Chu Hoàn vốn là công tử nổi tiếng ăn chơi ở huyện Kỳ Lăng. Nhờ nhà giàu có, từ nhỏ hắn đã thích náo nhiệt, thường xuyên xen vào chuyện bất bình, và gần như cả ngày chìm đắm trong các thanh lâu, tranh giành tình nhân với những khách quen khác.
Cho đến khi mẹ hắn lâm bệnh nặng. Trước lúc qua đời, bà vẫn thở dài vì Chu Hoàn không nên thân, mắt nhắm không yên, mang theo nỗi hận mà ra đi.
Cái chết của mẹ khiến gã công tử ăn chơi này đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn dứt khoát cắt đứt quan hệ với đám bạn xấu ngày trước, vùi đầu vào học hành suốt mấy năm liền, cuối cùng cũng thi đỗ tú tài.
Chu Hoàn là người hào phóng, trong thời gian học ở huyện học, hắn thường giúp đỡ Lý Chí, người kém hắn gần mười tuổi không ít lần. Lại thêm nhiều năm không gặp, Lý Chí cũng mỉm cười đồng ý với lời mời này.
Bốn người vốn tình cờ gặp nhau, liền cùng nhau tìm một tửu lâu trên con phố náo nhiệt của Phủ Tiên Độ. Sau một hồi ồn ào gọi tiểu nhị, họ chọn được một bàn trên tầng hai. Sau khi an vị, mấy người bọn bắt đầu hàn huyên rôm rả.
Lý Chí tuy nhỏ tuổi nhất trong nhóm, nhưng xét về sự điềm đạm, thì ngay cả Chu Hoàn và những người khác cũng phải thừa nhận không bằng hắn. Trên bàn, khi mọi người hào hứng bàn tán về những đề thi có thể ra trong kỳ thi mùa thu, hắn chỉ lặng lẽ uống trà, mỉm cười lắng nghe.
Chu Hoàn để ý, trêu hắn: “Này Lý Chí, bọn ta đang đoán đề, còn ngươi im thin thít, phải chăng định nhớ hết mấy đề này về làm vài bài lớn, đến khi thi thì bỏ xa cả bọn ta sao?”
Lý Chí nghe xong suýt bật cười, vội đặt chén trà xuống, cười khổ: “Ta mà có ý đó thì lần nào đại khảo ở trường, các ngươi còn rủ ta cùng nghiên cứu đề sao?”
Chu Hoàn chỉ đùa cợt, biết rõ Lý Chí tính khiêm tốn, không thích gây sự chú ý. Thấy hắn phản ứng như vậy, liền không chọc ghẹo thêm, chỉ vào đĩa thịt viên chiên và món thịt nai hầm vừa được mang lên: “Ngươi không thích nói, thì ăn nhiều chút đi. Không thì cái miệng kia để làm gì!”
Nói xong, hắn lại gọi tiểu nhị mang lên một vò rượu nhỏ, nhất quyết ép cả nhóm phải cùng uống vài chén.
Vài chén rượu vào bụng, trên gương mặt cả nhóm đã thấp thoáng sắc hồng.
“Quả nhiên là Phủ Tiên Độ, tùy tiện chọn một tửu lâu mà rượu cũng ngon thế này.” Chu Hoàn vừa nhấm nháp lạc rang vừa cảm thán: “Ta nghĩ lần này nếu thi không đỗ, thì coi như đến đây mở mang tầm mắt, xem ra cũng không uổng.”
Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt của hai thư sinh còn lại cũng trở nên phức tạp.
Triệu Kính, là một người có vóc dáng thấp bé, thở dài, khóe miệng hơi co giật, rồi gượng cười nâng chén: “Thực ra chúng ta, những thư sinh đi thi cử, cũng chỉ là để thực hiện lý tưởng, hoài bão. Một lần không đỗ thì thi hai lần. Nếu đã là lý tưởng, đâu thể dễ dàng đạt được.”
“Ta thấy Triệu Kính nói rất đúng!” Chu Hoàn đặt đũa xuống, vỗ tay tán thưởng.
Nhưng thư sinh còn lại, Cố Sâm, lại lắc đầu: “Thực ra, không đỗ cũng có thể giúp ích cho đời. Đây chẳng qua chỉ là một con đường để vươn lên mà thôi.”
Lời nói có phần chán nản, nhưng cũng không phải quá bất ngờ. Chu Hoàn đang định mở miệng an ủi, thì Cố Sâm đột ngột nói ra điều khiến cả bàn sững sờ: “Lần này, ta không định tham gia thi cử.”
Chu Hoàn kinh ngạc đến mức phun cả ngụm rượu vào mặt Cố Sâm.
Lý Chí vội rút khăn tay từ trong tay áo, đưa cho Cố Sâm lau mặt.
“Cố huynh, ba năm mới có một kỳ thi, huynh sao lại…” Chu Hoàn nhìn hắn với ánh mắt sửng sốt.
Triệu Kính dường như đã biết chuyện này từ trước, liền vỗ vai Cố Sâm, nói với Chu Hoàn: “Mọi việc đều có số phận. Cố huynh tự có con đường riêng để đi.”
“Không phải.” Chu Hoàn nóng nảy gãi đầu. “Người đọc sách, thư sinh, con đường của chúng ta chẳng phải chính là thi cử sao? Nếu không, huynh đến Phủ Tiên Độ làm gì?”
Cố Sâm xuất thân từ gia đình giàu có, lại là con một, nếu không tham gia thi cử, ở lại huyện Kỳ Lăng chắc chắn cũng sẽ sung sướиɠ hơn nhiều, cần gì phải bôn ba đến Phủ Tiên Độ làm gì chứ? Chu Hoàn thật không hiểu nổi.
Ba người trên bàn, kẻ hỏi người đáp, không ngừng qua lại. Lý Chí dù im lặng không nói, nhưng trong lòng lại có thêm nhiều suy tư.
Ánh mắt hắn phản chiếu hình bóng của ba người bạn đồng môn.
“Không thi thì không thi, hai vị huynh trưởng hẳn đã có cân nhắc riêng.” Lý Chí đột ngột lên tiếng, cắt ngang lời chất vấn của Chu Hoàn.
Chu Hoàn lau mồ hôi, nghi ngờ nhìn hắn: “Ngươi đừng nói với ta là ngươi cũng không thi nhé. Nếu ngươi, một thần đồng như vậy, mà bảo không thi, ta nhất định sẽ tự mình áp giải ngươi vào trường thi!”
Lý Chí bật cười, chưa kịp trả lời, thì Triệu Kính và Cố Sâm lại tiếp tục tranh luận với Chu Hoàn.
Bữa cơm kéo dài hơn một canh giờ, cuối cùng kết thúc trong cuộc tranh cãi không hồi kết của ba người.
Chu Hoàn uống nhiều rượu, bước đi loạng choạng. Triệu Kính và Cố Sâm đề nghị đưa hắn về chỗ ở.
“Ngươi vừa nói ngươi ở ngoài thành, giờ cũng muộn rồi, không về ngay e rằng cửa thành sẽ đóng mất. Ngươi cứ đi trước đi.” Triệu Kính vừa vất vả đỡ Chu Hoàn, vừa nói với Lý Chí.
“Huynh ấy nói đúng đấy. Ngươi cứ về trước đi, nhớ trên đường về cẩn thận, có thời gian thì đến tìm ta.” Chu Hoàn lèm bèm, cười ngốc nghếch phụ họa.
Lý Chí âm thầm thở dài. Hai người đồng môn này e là trong lòng đang che giấu điều gì đó.
Việc này có thể liên quan đến Chu Hoàn, cho dù hiện tại hắn không tiện can thiệp, nhưng cũng không thể làm ngơ.
Vì thế, Lý Chí không đồng ý rời đi mà cười nói: “Không sao, ta đi thăm chỗ ở của Chu huynh một lần cũng tốt, lần sau tiện đến tìm.”
Nghe vậy, Triệu Kính liếc nhìn Cố Sâm qua vai của Chu Hoàn, ánh mắt cả hai lộ rõ sự bối rối.
“Vậy… vậy cũng được.” Chu Hoàn líu lưỡi gật đầu lia lịa.
Chu Hoàn đã lên tiếng, Triệu Kính và Cố Sâm không tìm được cớ từ chối, đành nghiến răng gồng mình làm cây nạng cho Chu Hoàn, mệt đến mức gân xanh nổi hết lên.
Lý Chí khoanh tay, thong thả bước theo sau.