Bảo Châu biết rõ tiếng khóc này không phải do hồn ma của Nguyễn thượng thư gây ra, nhưng nàng cũng không muốn Lý Chí nhúng tay vào chuyện này. Nàng bèn dùng chút mưu kế, khiến Lý Chí mê man chìm vào giấc ngủ, rồi một mình đứng dậy bước về phía phát ra âm thanh.
Không biết kiếp này Lý Chí sẽ phải ở lại đây bao lâu, một vài loài yêu ma quỷ quái trong vườn vẫn nên sớm dọn dẹp để hắn được yên ổn.
Dẫu sao cũng từng làm phu thê một đời, nàng đâu phải kiểu người do dự, lưỡng lự.
Bảo Châu tự nhủ trong lòng, vừa bước nhẹ qua hành lang uốn lượn, tiến về phía hoa viên, nơi âm thanh khóc than ngày một rõ hơn. Nàng đoán kẻ gây chuyện lúc này đang rất đắc ý, cho rằng có thể hù dọa thư sinh nghèo đến mức không dám bén mảng đến Nguyễn Viên nữa.
Nhưng có lẽ chúng không ngờ rằng, ngày ngày quấy phá Nguyễn Viên, đến một lúc nào đó thật sự dẫn dụ được yêu quỷ đến đây.
Bảo Châu lặng lẽ bước trên lớp lá rụng dày trong khu vườn hoang phế, từng bước từng bước tiến gần hai người bịt mặt đang bóp cổ họng giả tiếng khóc than.
Nàng chậm rãi bước đến cách họ chỉ còn một bước chân.
“Các ngươi đang khóc cái gì vậy?”
Giọng nàng kéo dài, mềm mại như tiếng khóc, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rợn người. Diễn xuất của nàng còn xuất sắc hơn hai kẻ bịt mặt kia gấp bội.
Bên tai bất chợt vang lên tiếng khóc thút thít của nữ nhân, dọa cho hai kẻ kia như bị sét đánh trúng, thân mình run rẩy dữ dội.
Không còn tâm trí mà diễn trò, cả hai hét toáng lên, vừa bò vừa lăn, cuống cuồng chạy ra ngoài khu vườn.
“Đừng đi mà, ở lại chơi với ta chứ.”
Bảo Châu vừa đuổi theo vừa bật cười khẽ, tiếng cười âm u kéo dài trong đêm tối.
“Xin…xin lỗi!”
“Chúng tôi sai rồi! Mong người rộng lượng tha cho chúng tôi!”
Hai kẻ bịt mặt dồn hết sức lực chạy như những con chó què, chỉ một thoáng đã trèo qua bức tường thấp của Nguyễn Viên, biến mất không thấy bóng dáng.
Bảo Châu đứng trong sân, nhìn theo hai kẻ nhát gan bỏ chạy, rồi bật cười sảng khoái.
Những ngày qua nàng sống căng thẳng vô cùng, ngày ngày phải tính toán, suy nghĩ khiến nàng mệt mỏi không thôi. Hiếm lắm mới có được khoảnh khắc thư thái thế này.
Bảo Châu chống hông, nhìn về hướng hai tên trộm nhát gan biến mất, trong lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Nhưng có lẽ do suy nghĩ quá nhiều, một khi não bộ đã vận hành thì khó lòng ngừng lại. Kiếp trước, sau khi hù dọa được đám trộm giả thần giả quỷ kia bỏ chạy, nàng đã rất mãn nguyện mà quay về. Nhưng kiếp này, trong lòng nàng bỗng nảy ra một ý nghĩ.
Tại sao bọn chúng lại chọn Nguyễn Viên để giở trò? Mục đích của việc thêu dệt những câu chuyện ma quái trong khu vườn hoang này là gì?
Ý nghĩ vừa lóe lên, Bảo Châu liền cảm thấy tò mò đến ngứa ngáy, bức bối.
Nàng đưa tay xoa cằm, quanh quẩn tại chỗ vài vòng, cuối cùng vẫn quyết định đi theo để xem thử.
Chỉ rời đi một lát, chắc Lý Chí sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Vị cô nương hồ ly với lòng hiếu kỳ trỗi dậy, nhẹ nhàng trèo qua bức tường thấp, lần theo hướng bọn trộm đã bỏ chạy mà đuổi theo.
Đuổi được một đoạn, Bảo Châu dừng lại.
Nàng ngẩng đầu quan sát khu vườn rộng lớn trước mặt. Chính bọn trộm đã chui vào đây.
“Trần Viên?”
Bảo Châu nghiêng đầu, chăm chú nhìn tấm biển cũ với những nét chữ cổ xưa.
Đây là khu vườn của một gia đình họ Trần sao?
Khoảng cách giữa Trần Viên và Nguyễn Viên không xa. Dựa vào kích thước khu vườn, có thể thấy đây cũng là một gia đình từng rất giàu có và quyền thế.
Bảo Châu đi quanh một vòng bên ngoài Trần Viên, không ngờ lại phát hiện trên tường viện có khắc vài trận pháp trừ tà tránh yêu.
Quả là thủ đoạn lớn! Họ thậm chí đã mời thiên sư đến bày trận!
Nhà họ Trần này thật khiến Bảo Châu mở mang tầm mắt. Vừa cho người đến Nguyễn Viên giả thần giả quỷ, vừa sợ thật sự dẫn ma quỷ đến cửa nhà mình.
Tuy nhiên, những trận pháp này xem ra đã có từ nhiều năm trước, uy lực giờ đây cũng không còn như khi vừa mới được khắc. Sau khi cẩn thận quan sát, Bảo Châu tìm ra được vài chỗ sơ hở trên tường.
Nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn không kìm được lòng hiếu kỳ đang trỗi dậy, vừa định trèo tường vào trong Trần Viên thì đôi tai nàng bỗng giật nhẹ.
Từ sâu trong Trần Viên vang lên một tiếng khóc.
Không giống tiếng khóc giả vờ của đám trộm, mà như tiếng ai đó bị đánh đau đến mức bật khóc.
Quả nhiên, ngay sau đó là âm thanh của roi quất vào không khí.
Người bị đánh khóc lớn hơn, giọng đứt quãng hét lên: “Chưa chết người, sao phải phạt nặng thế này? Con đã đưa cho họ tiền tiêu vặt một tháng này rồi, bọn họ còn không hài lòng cái gì!”
Chưa dứt lời, một giọng nữ giận dữ vang lên: “Nghịch tử! Gia nghiệp trăm năm của nhà họ Trần e rằng sắp bị hủy trong tay ngươi rồi!”
Tiếng roi lại quất mạnh vài cái.
Thì ra là vị công tử nhà họ Trần đã sai người xuống nước cứu con mèo hôm nay! Đây chính là gia trang của hắn.
Trong viện, tiếng khóc của vị công tử họ Trần cao đến nỗi như xé rách cổ họng.
Bảo Châu đứng ngoài nghe mà cảm thấy thú vị, vừa định đến gần thêm chút để nghe rõ hơn, thì bất ngờ từ trong Trần Viên vang lên một giọng trẻ con non nớt.
“Ê, ngươi là ai vậy? Sao lại quanh quẩn trước cửa nhà ta!”
Có yêu quái!
Bảo Châu lập tức dựng tóc gáy, cả người cứng đờ.
Trần Viên này hóa ra còn có yêu quái ở bên trong!
Như một kẻ làm điều xấu bị phát hiện, Bảo Châu theo bản năng xoay người bỏ chạy, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn cả đám giả ma ban nãy.
Nàng sợ hãi đến mức tưởng rằng yêu quái đang đuổi theo sát gót, nên chạy vòng quanh Nguyễn Viên không biết bao nhiêu vòng. Chỉ đến khi chắc chắn phía sau không có gì đáng ngờ, nàng mới cẩn thận chui vào lại Nguyễn Viên, trở về tiểu viện nơi nàng và Lý Chí đang nghỉ ngơi.
Lý Chí vẫn ngủ say như lúc nàng rời đi.
Bảo Châu thở hổn hển, ngồi xuống bên cạnh hắn, trái tim vẫn đập thình thịch không ngừng.
Nàng đặt tay lên ngực, cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng bất giác, một nỗi uất ức dâng lên trong lòng.
Nhân lúc người bên cạnh chẳng hay biết, Bảo Châu khẽ nghiêng đầu, tựa vào vai Lý Chí, đồng thời ôm lấy một cánh tay của hắn.
“Tất cả là tại ngươi.” Bảo Châu bĩu môi, oán trách: “Kiếp trước ta còn chưa kịp làm điều gì xấu đã chết rồi.”
Vậy mà kiếp này, mới chỉ vì nghe trộm chút chuyện riêng của người ta, nàng đã chột dạ đến mức bị một câu nói của con yêu mèo dọa cho chạy thục mạng.
Nghĩ lại, nàng mới nhận ra chuyện Trần Viên có yêu quái vốn chẳng phải điều gì đáng ngạc nhiên. Rõ ràng ban ngày nàng còn thấy dáng vẻ của con mèo trắng kia mà.
“Phải thường xuyên làm chuyện xấu một chút, để khi làm bất cứ chuyện gì mới không sợ hãi.”
Bảo Châu đưa ra kết luận này cho bản thân.
Nói rồi, nàng dụi mặt vào cánh tay của Lý Chí, lưu luyến hít hà mùi hương quen thuộc trên người hắn.
“Côи ŧɧịt̠ tối hôm nay ta hơi sợ, nhưng ta hứa, đây là lần cuối cùng. Vài ngày nữa, đợi ngươi ổn định, ta sẽ rời đi.”
Bảo Châu cứ thế tự lẩm bẩm một mình.
Đôi mắt nàng ngày càng nặng trĩu, chưa kịp buông cánh tay của Lý Chí thì cơn buồn ngủ ập đến, nàng rơi vào giấc ngủ sâu.
Lý Chí mở mắt.
Hắn cúi đầu nhìn gương mặt nghiêng không chút phòng bị của Bảo Châu, khẽ thở dài.
Đêm đó, Bảo Châu ngủ một giấc sâu bất ngờ. Mãi đến khi mặt trời lên cao, ánh sáng tràn vào căn phòng, nàng mới lờ mờ tỉnh dậy.
Lý Chí đã biến mất, nhưng Bảo Châu biết rõ, đêm qua, hắn vẫn luôn ở bên cạnh nàng.
Cảm giác này giống hệt những buổi sáng thức giấc sau khi Lý Chí trở thành quan lớn ở kiếp trước.
Bảo Châu lười biếng chớp mắt, có chút mơ hồ, không phân biệt được hiện tại là năm nào.