Hồ Yêu Và Thư Sinh

Chương 13-2: Tiểu miêu trong vườn hoang

Có gì mà đáng xem đâu, nàng âm thầm nghĩ, con yêu mèo này thật kỳ quặc.

Vì chuyện Tuyết Nhi vừa gây ra, khi hai người tới cổng thành, đám đông xếp hàng đã dài dằng dặc. Hàng người nhích từng chút một, mãi mà chưa tới lượt họ. Đột nhiên, phía trước vang lên tiếng ồn ào.

“Đến giờ rồi, đóng cổng thành thôi!”

Bảo Châu ngẩn người, lắng nghe những người đứng cạnh mình bắt đầu càu nhàu:

“Thế là xong, không vào được thành rồi, chỉ có thể tìm một nhà trong thôn gần đây nghỉ tạm thôi.”

“Lại tốn thêm một khoản nữa!”

Miệng thì phàn nàn, nhưng vẻ mặt người ta chẳng hề tỏ ra quá buồn bực. Có những công tử ăn mặc sang trọng, lại cười cợt, dáng vẻ như đã có sẵn nơi vui chơi ở bên ngoài thành.

Bảo Châu bỗng thấy khó xử.

Cổng thành đã ở ngay trước mặt, vậy mà vẫn không thể tách ra khỏi Lý Chí. Hai người lại phải ở cùng nhau thêm một đêm nữa.

Càng ở bên hắn, lòng nàng càng rối bời. Ngày nào cũng nói rằng muốn tách khỏi hắn, nhưng đến lúc đó thật sự xảy ra, liệu nàng có thể dứt khoát như lời mình nói không?

Nàng âm thầm thở dài, gượng cười nói: “Lý công tử, ngài có sợ ma không?”

Lý Chí ngạc nhiên hỏi: “Sao lại hỏi thế?”

“Ta từng nghe người ta nói, ở vùng ngoại ô Phủ Tiên Độ, có một khu vườn đã bỏ hoang từ lâu. Dù sao cũng không vào được thành nữa, hay là chúng ta đến đó tạm nghỉ một đêm?”

“Được.”

Lý Chí quả nhiên vẫn giống như kiếp trước, hoàn toàn không để tâm đến chuyện vườn hoang hay những lời đồn quái dị.

Kiếp trước, Lý Chí, là một thư sinh nghèo, vì không đủ tiền ở trọ trong khách điếm tại Phủ Tiên Độ suốt mấy tháng, hắn đã tìm đến khu vườn hoang nổi danh trong vòng mười dặm tám hướng luôn có những lời đồn về ma quỷ, để ở tạm cho đến kỳ thi mùa thu.

Tự nhiên, vì không thể tìm được người thân trong Phủ Tiên Độ, Bảo Châu cũng đành bất đắc dĩ đi theo Lý Chí dọn vào vườn hoang ấy.

Trong vườn hoang có quá nhiều chuyện cũ, Bảo Châu vừa đi vừa chậm rãi sinh một cảm xúc hối hận.

Trên đường đi, Lý Chí lại không biết đang nghĩ gì, cúi đầu, không nói một lời.

Bầu không khí bất giác có phần ngột ngạt.

May thay, khu vườn hoang đó vốn là của một gia đình giàu có xây dựng từ trăm năm trước, vì vậy khoảng cách đến Phủ Tiên Độ không xa. Chỉ mất chừng một khắc, hai người đã đến nơi.

Khu vườn tuy đã cũ kỹ, nhưng vẫn giữ được nét uy nghiêm. Nhìn lên, trên tấm biển treo trước cổng viết hai chữ “Nguyễn Viên”.

“Đây là khu vườn của Nguyễn thượng thư.” Lý Chí nhìn thoáng qua, chắc chắn nói.

Bảo Châu cố gắng hồi tưởng, hình như cũng nhớ ra. Lý Chí từng kể với nàng, đây là khu vườn của một vị quan tốt từ trăm năm trước để lại. Vì bị tiểu nhân bán đứng, gia đạo sa sút, con cháu không thể giữ nổi khu vườn này, nhưng Nguyễn thượng thư là một vị thanh quan, nên Lý Chí không hề sợ những câu chuyện ma quái được đồn đại ở trong vườn.

Nhưng Lý Chí không hề biết, thực ra trong Nguyễn Viên vốn dĩ không có ma quỷ.

Cổng lớn của Nguyễn Viên đóng chặt, Bảo Châu và Lý Chí phải đi vòng qua một lượt mới tìm được một đoạn tường bị sập để lẻn vào bên trong.

Trăm năm không người quét dọn, vậy mà bên trong Nguyễn Viên không hề bị cỏ dại nuốt chửng. Vườn cây cảnh được chăm chút tỉ mỉ ngày trước vẫn hiện rõ dáng vẻ, chỉ là phủ đầy lá cây rụng chất chồng qua năm tháng.

Hai người bước vào từ phía vườn hoa, đi một đoạn dài mới đến được hậu viện, nơi gia đình Nguyễn thượng thư từng sinh sống. Chỉ riêng hành trình từ vườn đến hậu viện đã mất gần nửa khắc, đủ để thấy sự nguy nga, rộng lớn mà nhà họ Nguyễn từng sở hữu.

Hai người tìm được một tiểu viện trống trải rồi bắt đầu dọn dẹp.

Dù gọi là tiểu viện, nhưng diện tích vẫn rất rộng. Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối của Nguyễn Viên, nếu không ở gần nhau thì thực sự có chút rợn người.

Không ai nói với ai lời nào, nhưng cả hai lại ăn ý đến kỳ lạ, cùng nhau tập trung dọn dẹp gian phòng phía đông trong tiểu viện.

Sau một hồi thu xếp đơn giản, căn phòng nhỏ cũng chỉ tạm đủ để ở qua một đêm. Ở vườn hoang, không tiện nhóm lửa, hai người tự chọn chỗ ngồi riêng mà nghỉ ngơi.

Tiết trời bắt đầu oi bức, trong vườn không có thú hoang, cũng không cần đốt lửa, chẳng có lý do gì để học phải ngồi sát vào nhau.

Bảo Châu ngồi tựa bên trái, Lý Chí yên lặng ngồi ở bên phải.

Ánh trăng chỉ chiếu vào căn phòng được một tấc, càng vào sâu bên trong, bóng tối càng đen đặc. Trong không gian ấy, với ánh mắt của người phàm, gần như không thể thấy được gì.

Bảo Châu lặng lẽ nhìn Lý Chí, tự trấn an bản thân trong lòng.

Chỉ nhìn một chút thôi, hắn sẽ không biết ta đang nhìn hắn đâu.

Nhưng khi Lý Chí bất ngờ quay lại nhìn nàng, trong lòng nàng dậy sóng, chỉ đành tự nhủ rằng đó là một sự trùng hợp.

“Đêm đã khuya, nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai còn phải vào thành báo chuyện núi Vĩnh Liên cho Dị Nhân Tự.” Trong đêm tĩnh mịch, giọng nói của Lý Chí nhẹ như cánh lông vũ khẽ bay.

“Ừm, ngươi cũng ngủ đi.” Bảo Châu ôm gối, yên lặng chờ đợi.

Không lâu sau, từ một góc nào đó trong vườn, bỗng vọng đến một tiếng khóc quái dị.

Bảo Châu lặng lẽ đứng dậy, ánh mắt hướng về phía phát ra âm thanh.