Bảo Châu nhanh chóng đưa tay, túm lấy chiếc lưỡi dài thượt, tím bầm của nữ nhân kia, quật mạnh vài vòng rồi ném thẳng về phía ngoài thôn. Chỉ nghe một tiếng “phụt” từ xa vọng lại, nữ nhân kia hóa thành vô số điểm sáng, bay tản mác vào bóng tối.
Tất cả vừa kịp lúc Lý Chí mở cửa ra.
Do đó, khi tay trái Lý Chí cầm đèn, tay phải mở cửa, người đứng trước mặt hắn đã là Bảo Châu.
Vị tiểu thư hắn gặp trên núi ban ngày giờ lại xuất hiện trước cửa nhà mình vào lúc nửa đêm cầu cứu, khiến Lý Chí hơi sững sờ.
Dưới ánh đèn hòa quyện với ánh trăng, Bảo Châu đứng cô độc trước cửa, khuôn mặt mịn màng tựa ngọc tỏa ra ánh sáng mê hoặc. Hai má nàng hơi phồng lên, như đang giận dỗi, ánh mắt vừa oán trách vừa bực bội liếc qua hắn, nhưng rất nhanh lại cúi đầu xuống.
Hàng mi của Lý Chí khẽ run.
Chẳng bao lâu, hắn nghiêng người nhường đường, nhẹ nhàng nói: “Đêm đã khuya, tiểu thư gặp khó khăn gì sao?” Nói rồi, hắn nhìn thoáng qua phía sau nàng, hỏi tiếp: “Không thấy gia nhân đi theo, chẳng lẽ đã đi lạc?”
Bảo Châu khẽ “hừ” một tiếng, nhớ lại lời dối trá của kiếp trước, nàng chỉnh sửa đôi chút rồi nói: “Hoá ra ả ta không phải kẻ trung thành, xuống núi rồi lại lấy cắp tiền tài của ta, thậm chí còn định bán cả ta đi…”
Lời vừa nói ra, nàng ngừng lại, như thể đau lòng tột độ, che mặt khóc nức nở.
Nghe vậy, Lý Chí không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ ra hiệu mời nàng vào trong.
Bảo Châu thuận thế bước vào. Khi lướt qua Lý Chí, nàng ngước lên nhìn hắn một cái.
Đáng tiếc, khuôn mặt của hắn bị bóng tối bao phủ, nàng không nhìn rõ biểu cảm.
Cánh cửa cũ kỹ của căn nhà nhỏ lại đóng lại. Một con hồ ly đỏ chậm rãi bước ra từ góc tường.
Hai con hồ ly cùng xuống núi, giờ chỉ còn một con lẻ loi quay về. Nếu hồ ly đỏ có thể nói tiếng người, có lẽ giờ phút này nó đã không ngần ngại mà buông lời chửi rủa thậm tệ.
Ngồi trong căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ, Bảo Châu đã sớm quên mất hồ ly đỏ từ lâu.
Nàng cầm tách trà nóng mà Lý Chí vừa pha, chậm rãi thổi những làn hơi nóng bốc lên, ánh mắt len lén nhìn bóng lưng bận rộn của hắn trong gian chính.
Lý Chí đã dọn dẹp gian trong để nhường cho nàng, còn bản thân thì thu xếp một chiếc giường nhỏ đơn sơ ngay tại gian chính, dự định sẽ tạm ngủ ở đó qua đêm.
Ánh đèn mờ mờ chiếu lên thân hình cao gầy của Lý Chí, khiến bóng dáng hắn in lên bức tường loang lổ trong gian chính, trở nên vô cùng to lớn.
Bảo Châu rời mắt, ngẩn ngơ nhìn vào chiếc bóng ấy.
Một lúc lâu sau, Lý Chí cuối cùng cũng thu dọn xong. Hắn đứng bên cánh cửa phòng chỉ khép hờ, giọng nói khẽ vang lên:
“Ta đang chịu tang bà nội, điều kiện trong nhà còn nhiều thiếu thốn, mong tiểu thư thông cảm.”
Bảo Châu khẽ đáp một tiếng “Ừm.”
Lý Chí nghe thấy, liền khép cửa lại, thổi tắt đèn dầu.
“Tiểu thư cứ yên tâm nghỉ ngơi.”
Bảo Châu lại nhẹ giọng đáp: “Ừm.”
Lần này, Lý Chí không nói thêm gì. Nàng nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng sột soạt nho nhỏ, có lẽ hắn đã nằm xuống, rồi căn nhà rơi vào tĩnh lặng.
Với thính lực nhạy bén của hồ ly, Bảo Châu dựa người trên giường, lặng lẽ lắng nghe tiếng thở của Lý Chí ngoài gian chính.
Hắn chưa ngủ.
Dường như hắn trở mình, rồi không nhịn được lên tiếng: “…Vẫn chưa biết tiểu thư xưng hô thế nào, tại hạ là Lý Chí.”
Bảo Châu không một tiếng động đứng dậy, lặng lẽ bước đến bên cánh cửa gỗ mỏng.
“Ta tên là Bảo Châu.”
Giống như kiếp trước, nàng vẫn dùng tên của vị tiểu thư phàm nhân đã mất sớm kia
Bên ngoài không còn tiếng động.
Bảo Châu nhẹ nhàng như một làn khói xanh, tiến vào gian chính.
Một tia sáng từ ánh trăng lẻn qua khung cửa, rọi xuống căn phòng. Dưới ánh sáng nhạt nhòa ấy, nàng cúi người xuống, nhìn Lý Chí đang nằm trên chiếc giường đơn sơ, mắt nhắm nghiền.
Hắn đã trúng bí thuật của Bảo Châu và chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, không biết hắn mơ thấy điều gì, đôi mày khẽ nhíu lại, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
Bảo Châu chậm rãi đưa tay, chạm vào má hắn.
Da hắn ấm áp, đàn hồi.
Nàng không kìm được, áp má mình vào.
Thật tốt, hắn vẫn còn sống, sống một cách rực rỡ, nóng bỏng.
Cơ thể hắn vẫn còn trẻ trung, nàng đưa tay chạm qua lớp áo vải mỏng, bên dưới là l*иg ngực rắn chắc của hắn.
Chỉ là, trong cơ thể ấy có luồng oán khí độc ác đang quấn lấy hắn.
Bảo Châu khẽ cúi đầu, môi nàng đến gần môi hắn. Nàng hít sâu một hơi, một luồng khí lạnh lẽo bị nàng hút ra ngoài. Nhiệt độ trong phòng lập tức hạ xuống, lạnh đến mức khiến nàng cũng phải run lên.
Với một chút lực, luồng oán khí tan biến trong tay nàng. Bảo Châu đứng dậy, cẩn thận kiểm tra khắp nơi trong căn nhà của Lý Chí.
Một chiếc giường, hai chiếc bàn, ba chiếc ghế và một hòm sách.
Trong bếp của căn nhà nhỏ, có nửa hũ gạo và một rổ rau xanh.
Mọi thứ đều bình thường, nguồn gốc của oán khí dường như không phải từ căn nhà này.
Bảo Châu bối rối, xoa xoa đầu, thở dài.
“Sống hai kiếp rồi, mà vẫn chẳng thông minh hơn.”