Bảo Châu không hiểu tại sao vừa mở mắt đã quay lại
thời điểm cách đây mấy chục năm, cũng không biết vì sao Lý Chí lại một mình lên núi, và càng không rõ nguồn gốc của làn oán khí mờ nhạt trên người hắn.
Rõ ràng kiếp trước, lần đầu nàng gặp Lý Chí là ở thôn Phủ Hà. Sau khi được hồ ly đỏ dẫn đi gặp hắn, Bảo Châu đã trằn trọc cả đêm trên núi, rồi quyết định giả làm một tiểu thư sa cơ đến tìm thân thích, vào đêm khuya tĩnh lặng gõ cửa nhà của chàng thư sinh.
Khi đó, nàng mới vừa mở linh trí không bao lâu, cũng chưa từng tiếp xúc nhiều với người phàm. Nàng liền chọn danh phận của một tiểu thư mà nàng từng gặp thoáng qua, nhưng người đó đã sớm qua đời, để rồi dây dưa với Lý Chí suốt một kiếp người.
Bảo Châu vô thức vuốt ve bộ lông mềm mại của con hồ ly đỏ trong lòng mình, mày khẽ nhíu lại, hồi tưởng về những tháng ngày bên Lý Chí ở kiếp trước.
“Ngươi nói xem, trên đời này làm gì có tiểu thư nào lại đi gõ cửa nhà một thư sinh giữa đêm khuya, vậy mà sao hắn lại chẳng hề nghi ngờ chứ?”
Lúc đó, trong ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn dầu, mỹ nhân với đôi mày mắt tinh xảo che giấu đi chiếc đuôi hồ ly, lặng lẽ ngồi bên cạnh thư sinh. Đôi tay trắng nõn mảnh mai của nàng cẩn thận mài mực.
Chàng thư sinh đàng hoàng chỉ đôi khi liếc nhẹ về phía nàng bằng khóe mắt, nhưng nét bút của hắn trên tờ giấy càng lúc càng tùy ý, không còn ngay ngắn như vẻ ngoài của hắn.
Sắc đỏ trên mặt thư sinh chắc là do ánh đèn chiếu vào, còn khóe môi cong lên của nàng có lẽ đang cười nhạo hình dáng ngọn lửa đèn.
Hồi ức của Bảo Châu về thôn Phủ Hà đều xoay quanh Lý Chí. Trong trí nhớ của nàng, ấn tượng duy nhất về thôn trang nhỏ yên bình trong núi ấy, là những đóa hoa ngân bạch linh nhỏ xíu, mềm mại, đáng yêu, treo trước cửa mỗi nhà, nhưng tỏa ra hương thơm mà yêu quái rất ghét.
Từ xưa đến nay, loài người thường dùng ngân bạch linh để trừ yêu, tránh tà. Nếu không phải vì Bảo Châu đã một lòng dồn hết tâm trí vào Lý Chí, và nhà hắn lại hiếm khi xuất hiện loại hoa này, thì với một yêu quái như nàng, việc làm loạn trong một thôn trang tràn ngập hương ngân bạch linh là điều không thể.
Vậy thì, lần trùng phùng này, làn oán niệm đầy ác ý trên người Lý Chí từ đâu mà có? Chẳng lẽ trong thôn Phủ Hà lại có một đại yêu mà ngay cả nàng cũng không biết?
Bảo Châu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không tài nào hiểu nổi.
Trong lòng vướng bận, tất nhiên tay cũng chẳng yên ổn. Con hồ ly đỏ bị Bảo Châu bất cẩn nhổ mất một túm lông, đau đến mức lập tức nhảy khỏi lòng nàng, quay đầu lại gào lên đầy tức giận.
“Xin lỗi, xin lỗi.” Bảo Châu vội thu tay lại, gấp gáp xin lỗi muội muội.
Hồ ly đỏ kêu lên vài tiếng không vui, quay quanh Bảo Châu trong hang động như con lừa đang kéo cối xay, trông cực kỳ bực bội.
Sau vài vòng quay vòng vòng như vậy, nó bỗng nhiên dừng lại, đầu cúi xuống, chạy thẳng vào người Bảo Châu khiến nàng ngã ngửa ra sau. Sau đó, nó nhảy nhẹ nhàng rồi lao ra khỏi hang.
Bảo Châu lồm cồm bò dậy, xoa ngực, giận dỗi nói: “Ngươi lại muốn làm gì nữa?”
Hồ ly đỏ quay lại, thò cái đầu ra khỏi cửa hang, liếc nhìn nàng một cái. Thấy nàng vẫn chưa đứng lên, nó hừ một tiếng, gật gật đầu chỉ về phía chân núi.
“Ta đã nói rồi, kiếp này ta không muốn có bất kỳ liên quan gì đến Lý Chí nữa.”
Bảo Châu mím môi, khuôn mặt như vừa ăn phải thứ gì chua loét, nhăn lại thành một cục.
Hồ ly đỏ dường như lườm nàng một cái, không thèm để ý nữa, quay đầu chạy thẳng xuống núi.
Bảo Châu bị bỏ lại một mình trong hang, nhìn bóng dáng muội muội của mình xa dần, nàng ngồi thừ trên mặt đất, thở dài hết lần này đến lần khác. Sau một hồi suy nghĩ, nàng miễn cưỡng đứng dậy, lẩm bẩm: “Ta chỉ sợ Lý Chí gặp chuyện nguy hiểm, chứ không có ý gì khác.”
Vừa nói, nàng vừa ngượng ngùng đuổi theo hơi thở của hồ ly đỏ, cũng hướng về phía chân núi mà đi.
Hai tỷ muội hồ ly chỉ trong chốc lát đã đến bên ngoài thôn Phủ Hà.
Còn chưa kịp vào đến thôn, từ xa, Bảo Châu đã ngửi thấy mùi hương của những bông ngân bạch linh, thứ mùi vừa chua vừa hắc, khiến nàng cay mắt, nước mắt lưng tròng, không nhịn được mà hắt hơi một cái.
Hồ ly đỏ thương cảm nhìn nàng, cái đuôi xù to khẽ vẫy hai lần.
“Ta không sao, chỉ là mùi có chút khó chịu thôi, không có gì đâu.”
Bảo Châu phẩy tay, lau nước mắt, bịt mũi, dưới ánh trăng tròn như cái mâm lớn, cùng hồ ly đỏ hiên ngang bước vào thôn trang.
Lúc này trời đã về khuya, cả thôn trang đều tĩnh lặng, ngay cả những con chó cũng đã ngủ say. Bảo Châu và hồ ly đỏ tiến thẳng đến trung tâm thôn trang, dưới một cây hoè già.
“Chẳng thấy có gì bất thường cả.” Bảo Châu vừa nói vừa thò đầu nhìn quanh, đi một vòng quanh cây hoè, rồi buông tay, hít sâu một hơi.
“Hắt xì!”
Mùi hoa ngân bạch linh nồng nặc khiến nàng không ngửi thấy gì ngoài sự khó chịu, hắt xì một tiếng vang dội.
Tiếng hắt xì của nàng làm kinh động, khiến con ngỗng lớn trong sân nhà gần cây hoè nhất tỉnh dậy. Nó vỗ cánh, từng bước chậm rãi tiến về phía cổng sân.
Ngỗng ta vừa đi vừa kêu “cạc cạc”, vang vọng khắp không gian tĩnh lặng.
Nghe thấy tiếng kêu, một bà lão tóc bạc phơ trong nhà đẩy cửa bước ra. Bà bước đi chậm chạp, đến cổng, mở hé một khe nhỏ, nhìn ra ngoài.
Bên ngoài không có gì đặc biệt, chỉ là một cây hoè già lặng lẽ đứng yên.
Tiếng hắt xì của Bảo Châu gần như đánh thức nửa thôn trang. Chó và ngỗng đều kêu lên inh ỏi, từng nhà đã bắt đầu có người xỏ dép, cầm đèn bước ra kiểm tra. Bảo Châu buộc phải nín thở, thu lại khí tức, kéo theo hồ ly đỏ lặng lẽ lẩn đi dọc theo chân tường, rời khỏi cây hoè già.
Trong cơn hoang mang, Bảo Châu không ngờ rằng mình lại đi đến bên ngoài căn nhà nhỏ của Lý Chí ở kiếp trước.
Căn nhà đơn sơ, cách khá xa các hộ dân khác trong thôn, toát lên vẻ cô lập. Bức tường bao quanh thấp đến mức nàng chỉ cần đứng thẳng đã có thể nhìn vào trong. Nhà gần núi, không phải nơi lý tưởng để sống.
Nhưng cánh cổng của căn nhà nhỏ xập xệ này treo những bông ngân bạch linh đã héo úa từ lâu, không được thay mới, khiến Bảo Châu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Nàng đi một vòng quanh căn nhà, cẩn thận kiểm tra từng góc, nhưng vẫn không phát hiện điều gì bất thường.
Bảo Châu quay lại bên cạnh hồ ly đỏ, lúc này đã uể oải nằm bệt xuống đất. Nàng nhìn căn nhà từ xa, nghi hoặc nói: “Chẳng lẽ oán khí không phải xuất phát từ thôn trang này?”
Hồ ly đỏ không hiểu, chỉ lười biếng liếc nàng một cái.
Sau một hồi náo loạn, trời đã sang nửa đêm. Đám chó trong thôn, bị Bảo Châu đánh thức, cuối cùng cũng im lặng, trả lại sự yên bình cho thôn trang.
Đúng lúc này, một cơn gió lạnh bỗng thổi qua, khiến cánh cổng của căn nhà nhỏ kêu lên “phành phành” làm Bảo Châu nổi da gà.
Chỉ trong nháy mắt, ngay trước cổng căn nhà, một bóng người mờ mờ hiện lên. Đó là dáng dấp của một nữ nhân.
Bảo Châu mở to mắt nhìn, hồ ly đỏ cũng dựng thẳng lưng, xù lông lên.
Bóng người ban đầu chỉ là một cái bóng, nhưng chỉ qua vài cái chớp mắt, bóng dáng ấy dần trở nên rõ ràng, biến thành hình dạng con người. Bảo Châu chỉ nhìn thấy lưng của nữ nhân đó, thân hình nàng ta nhỏ nhắn, eo thon đến vừa vặn một vòng tay.
Nữ nhân đứng trước cổng nhà, trong gió lắc lư không ngừng. Qua một lúc lâu, nàng ta giơ tay lên, gõ nhẹ vào cánh cổng căn nhà của Lý Chí.
“Có ai không, cứu tôi với.”
Giọng của nàng ta the thé, mỏng manh, nhưng trong đêm tĩnh lặng lại vang vọng rất xa.
Nửa đêm có nữ nhân gõ cửa nhà Lý Chí cầu cứu, trong lòng Bảo Châu bỗng thấy khó chịu vô cùng.
Nàng mím môi, không nói gì, chỉ lạnh lùng quan sát.
Từ căn nhà nhỏ của Lý Chí vang lên tiếng động, ngay khi nữ nhân kia tiếp tục lên tiếng, Lý Chí khoác một chiếc áo vải thô, cầm theo ngọn đèn dầu, đẩy cửa bước ra.
Nếu lúc này không trong hình dạng con người, Bảo Châu chắc chắn cũng sẽ xù lông như hồ ly đỏ!
Tên Lý Chí này! Học hành bao nhiêu năm, chữ nghĩa đều vào bụng chó cả rồi sao? Nửa đêm có nữ nhân gõ cửa, thế mà lại dám ra mở cửa, lễ nghĩa liêm sỉ hắn còn nhớ không?
Bảo Châu giận đến mức như hóa thành làn khói xanh, nhanh chóng bay tới bên cạnh nữ nhân kia. Nữ nhân giật nảy mình, quay đầu nhìn, không ngờ lại đối diện với ánh mắt của nàng. Trên khuôn mặt trắng bệch của nữ nhân, hỗn loạn mọc ra mười con mắt, lúc này toàn bộ đều mở to trừng trừng nhìn nàng.
“Cút đi!”