Mỹ Nhân Ngốc Nghếch Mang Thai Bỏ Trốn Trong Đêm

Chương 4.2

"Thầy ơi, em biết mà, đây chẳng phải là gieo gió gặt bão sao."

Nhan Từ cười thoải mái, không hề né tránh khi nói với đạo diễn.

"Biết là tốt, chưa muộn đâu. Hôm nay thầy rảnh, để thầy hướng dẫn em một chút."

Đạo diễn cởϊ áσ khoác, sảng khoái bước vào phòng tập.

Nhan Từ và đạo diễn tập luyện cả buổi sáng, đến trưa hai người còn cùng nhau ăn một bữa cơm.

Trong bữa ăn, đạo diễn hỏi:

"Dạo này em có phải đang thiếu tiền không?"

"Thầy, sao thầy nhìn ra vậy?"

Nhan Từ ngạc nhiên. Lẽ nào trên mặt cậu viết hai chữ "thiếu tiền" rõ ràng đến thế?

"Thầy biết em nhận nhiều buổi biểu diễn như vậy mà."

Nhan Từ lập tức hiểu ra. Giới giải trí là một vòng tròn, giới múa cũng vậy. Đạo diễn lại là phó giám đốc nhà hát, quen biết khắp nơi, làm sao giấu được ông.

"Có chuyện gì thế, nói thử xem nào."

Đạo diễn vẫn thương học trò của mình. Thấy Nhan Từ giờ mới chịu quay lại thái độ nghiêm túc, ông chỉ lo cậu lại đi lầm đường lạc lối.

"Chuyện này... do em tự làm tự chịu thôi ạ. Em nợ chút tiền, sẽ tìm cách trả lại."

Nhan Từ không muốn để người khác biết chuyện cậu nợ nần vay lãi cao. Dù sao cậu cũng cần thể diện.

Đạo diễn không hỏi thêm, chỉ bảo nếu gặp khó khăn thì cứ tìm ông.

Nghe câu nói đó, Nhan Từ đã cảm động lắm rồi. Dù sao nguyên chủ của thân thể này tính cách kiêu ngạo, chẳng có một người bạn thật sự nào. Từ khi cậu xuyên đến đây, mọi thứ đều một mình tự lo liệu, cảm giác cô đơn trống trải không cách nào khỏa lấp.

Sau khi từ biệt đạo diễn, Nhan Từ một mình đi trên đường. Nghĩ lại đêm đầu tiên xuyên không đến đây, trái tim cậu lại không khỏi đập thình thịch.

Ở giới giải trí, nơi đầy cám dỗ và phức tạp, cậu luôn giữ mình trong sạch. Thế nhưng ngay ngày đầu tiên đến thế giới này, cậu lại chịu một cú "ngã đau".

Cảm giác giống như một người vốn sống nề nếp đột nhiên buông thả, nếm trải sự hoang dại và khoái lạc, để rồi khi quay lại cuộc sống bình thường, lại thấy khó mà thích nghi được.

Nhan Từ thở dài thườn thượt. "Độc thân lâu quá rồi, phải tìm một người để chơi cùng thôi."

Cậu âm thầm đưa ý định tìm một người bạn đời lâu dài, ổn định vào kế hoạch của mình.

Tìm kiểu người nào đây nhỉ?

Trước tiên, phải đẹp trai. Không được là mấy cậu trai trẻ kiểu "chó con", vừa dính người vừa hay giận dỗi, còn phải dỗ dành, quá phiền phức. Người đó nên trông trưởng thành, thân hình tốt, mà nếu có cơ bụng sáu múi thì càng tuyệt vời.

Vừa nghĩ đến đây, trong đầu Nhan Từ bỗng hiện lên khuôn mặt của "Tề Duệ". Người đó dường như đáp ứng mọi yêu cầu của cậu.

Mặt Nhan Từ lập tức đỏ bừng. "Sao mình lại nghĩ đến tên khốn nạn kéo quần là phủi sạch quan hệ đó chứ? Người này dám làm nhưng lại không dám đối mặt với mình."

"Cùng là đàn ông cả, mình chẳng lẽ lại đi kiện hắn sao?"

Nhan Từ vừa đi vừa âm thầm mắng Tề Duệ là một gã tệ bạc.

Sau giờ nghỉ trưa, Nhan Từ xách trang phục biểu diễn đến sân vận động, nơi tổ chức sự kiện thương mại của công ty Thiên Duy.

Buổi diễn lần này khác với hai lần trước. Nếu trước đó chủ yếu là để các nhãn hàng quảng bá sản phẩm, thì lần này giống như một buổi lễ kỷ niệm. Nghe nói họ còn mời hai ca sĩ hạng B đến hỗ trợ.

"Không hổ là công ty lớn, đúng là chịu chơi."