Mỹ Nhân Ngốc Nghếch Mang Thai Bỏ Trốn Trong Đêm

Chương 4.1

Chương 4

Buổi sáng hôm đó, Lục Tang An cầm tập tài liệu mà thư ký đã điều tra được, ngồi trong thư phòng xem qua. Đọc xong, anh tháo chiếc kính gọng bạc xuống và bóp mạnh vào huyệt thái dương đang giật liên hồi.

"Đây là cái quái gì chứ?"

Tối qua, sau khi biết chuyện đó chỉ là một hiểu lầm, sắc mặt Lục Tang An lập tức đen kịt như than, liền gọi ngay cho thư ký yêu cầu làm rõ sự việc.

Thư ký cũng thật khổ sở, nửa đêm phải vất vả đi điều tra chuyện riêng của ông chủ.

Nhờ hỏi thăm quản lý khách sạn, thư ký nhanh chóng xác định được người mà ông chủ muốn tra cứu là ai. Biết rõ danh tính rồi thì mọi chuyện đơn giản hơn, sáng hôm sau, thông tin của Nhan Từ được mang đến nhà Lục Tang An.

Lục Tang An cầm mấy trang tài liệu mỏng trên tay, ánh mắt dừng lại ở dòng số điện thoại cuối cùng mà ngẩn người. Trên thương trường, Lục tổng nổi danh quyết đoán và mạnh mẽ, nhưng lúc này lại do dự không thôi. Đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy áy náy với một người.

Sau một lúc lâu, anh lặng lẽ lưu số điện thoại vào máy, rồi tắt màn hình. Tạm thời cứ nghĩ cách nào vẹn cả đôi đường đã, rồi hẵng ra tay.

Nhan Từ dậy sớm đi đến phòng tập luyện múa. Những ngày này, cậu đã nhận hai buổi biểu diễn, còn tham gia chụp ảnh bìa cho một tạp chí văn học thanh xuân đầy nỗi đau. Kèm theo việc bán đi một số món đồ xa xỉ, cậu gom góp được tổng cộng 50.000 tệ. Vẫn còn thiếu 130.000 tệ nữa để trả món nợ 180.000 tệ.

Dù kiếm tiền nhanh, nhưng đâu phải ngày nào cũng nhận được biểu diễn hay chụp ảnh. Những ngày quay cuồng liên tiếp, Nhan Từ đã mệt đến rã rời.

"Haiz, kiếm tiền thật khó, ăn cứt cũng chẳng dễ. Để trả hết nợ vay lãi cao còn xa lắm."

Cậu vừa ép chân vừa nghĩ cách kiếm tiền.

Lúc đạo diễn đến, cậu còn không biết.

"Nhan Từ, lại tập múa à?"

Mấy hôm nay, sáng nào Nhan Từ cũng đến phòng tập, không kể trời mưa hay nắng, có khi tối cũng đến. Đạo diễn nhìn thấy sự chăm chỉ của cậu, trong lòng thầm nghĩ, chắc hẳn việc không được debut đã giáng một đòn quá mạnh.

"Vâng, thầy ạ. Nền tảng của em vẫn quá yếu, cần phải chăm chỉ luyện tập hơn."

Đạo diễn gật đầu đồng tình.

"Nền tảng của em đúng là chưa vững. Trước đây tôi đã nói rồi, ngoại hình của em là tốt nhất trong lớp, nếu kiên trì thì chắc chắn sẽ làm nên chuyện. Chỉ tiếc là cám dỗ bên ngoài quá nhiều..."

Đạo diễn ngừng lại, không nói thêm. Lúc đầu, Nhan Từ là người mà ông đặt nhiều kỳ vọng nhất và cũng dồn hết tâm huyết dạy dỗ. Nhưng đáng tiếc, cậu sớm gia nhập công ty giải trí, tâm trí cũng chẳng còn đặt ở múa nữa.

Ông từng khuyên ngăn, nhưng giàu sang dễ làm mờ mắt, Nhan Từ vẫn nhất quyết làm theo ý mình. Mỗi người đều có lý tưởng riêng, ông không có quyền can thiệp, chỉ âm thầm tiếc nuối.

Giờ nhìn cậu học hành và sự nghiệp đều không đâu vào đâu, ông lại thấy xót xa.