Hai ký ức tới từ hai linh hồn khác nhau giao tranh giống như việc một người có đa nhân cách vậy, ánh mắt Thanh Xuyên trở nên hết sức đau đớn, tràn đầy sự oán hận và giận dữ, có đôi khi lại trở nên bình tĩnh và cứng cỏi.
Cuối cùng, Thanh Xuyên vẫn là người giữ vững thượng phong, tự mình nắm quyền chủ động, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn đã giảm bớt, ký ức thuộc về một người khác bị áp chế ở nơi sâu nhất, chỉ còn mỗi tác dụng bổ sung.
“Hệ thống thợ thủ công?”
Thanh Xuyên nhìn dấu vết hình tam giác trên cổ tay mình, đây là thứ tạo ra những chuyện này. Dấu vết hình tam giác này ban đầu chỉ là một viên mã não màu đỏ hình tam giác, lai lịch bình thường, được hắn tiện tay mua trong một sạp đồ ven đường, bình thường rất ít đeo, chỉ biết rằng mình có một thứ như vậy.
Muốn nói rằng đó là đồ tốt thì không phải, chỉ là nếu nó không muốn cạn năng lượng rồi tan biến thì phải làm nhiệm vụ, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ sẽ có khen thưởng, đạt được trường sinh. Nhưng vấn đề là, bản thân Thanh Xuyên thật ra không có nhu cầu này, tuy hắn không còn cha mẹ nhưng vẫn còn chị gái và cháu ngoại gái, tình thân hay tình bạn đều không thiếu. Công việc của hắn là tác giả truyện trinh thám, từng có một tác phẩm được chuyển đổi thành game online, thu nhập mỗi năm không tệ, dưới danh nghĩa còn có một tòa nhà cao tầng, không làm gì thì mỗi năm cũng nhận được hơn một triệu tiền hoa hồng.
Vậy nên hắn thật sự không có nhu cầu thay đổi số mệnh, hệ thống này hoàn toàn là đồ ăn vạ.
Hiện giờ hắn không những bị ép mua ép bán mà còn không biết khi chị gái phát hiện hắn chết đột ngột sẽ có cảm giác gì, may mà hắn đã sớm lập di chúc, mọi chuyện sau đó cũng được sắp xếp thỏa đáng.
Có lẽ nhận ra sự bất mãn của Thanh Xuyên, dấu vết hình tam giác bắt đầu thể hiện sự nhiệt tình của mình, một hàng chữ lơ lửng giữa không trung: “Tôi thật sự rất có ích, mỗi ngày chỉ cần điểm danh một lần là sẽ được một điểm tích lũy, được ba điểm là đủ mua một con gà nặng ba cân, có cả cá hồi mà anh thích nhất, cua lớn hoặc là cá vược biển…”
Hệ thống báo một đống tên hải sản, Thanh Xuyên chỉ thầm cười nhạo: “Mấy thứ mà ngươi nói, bản thân ta chỉ cần một cú điện thoại là đủ. Hơn nữa ta còn có thể mùa hè mở máy lạnh ăn lẩu, mùa đông mở lò sưởi ăn kem, gọi điện cho công ty du lịch là có thể chạy khắp trời nam đất bắc, muốn mặc cái gì thì mặc, muốn cắt tóc lúc nào thì cắt, phòng tắm có đầy đủ công năng, bật máy tính lên là gần như có cả thế giới. Đã thời buổi nào rồi, cho dù có là hoàng đế cũng chưa sướиɠ bằng tôi nữa là.”
“Ngoại trừ các cơ sở vật chất cơ bản của ăn mặc ở đi lại, còn có một phòng học giả thuyết, có đại sư chuyên môn truyền thụ tài nghệ, mỗi kỹ năng học tập được ở từng thế giới đều mãi mãi lưu trữ. Hơn nữa nếu anh suy nghĩ một chút thì thật ra chúng ta cũng không khác trường sinh bất tử là bao.” Dấu vết hình tam giác hơi run lên, phóng ra khỏi cổ tay Thanh Xuyên, biến thành một quả cầu đỏ rực có thể phát ra âm thanh.
“Không nói thứ khác, chỉ riêng việc ký ức vừa mới ồ ạt tràn vào đầu ta thôi, ta xém chút nữa đã quên mất mình là ai, về sau mỗi lần xuyên không là tôi đều phải chịu đựng một lần như thế này sao?”