Tiến Tới Cuộc Sống Sinh Hoạt Hàng Ngày (Xuyên Nhanh)

Chương 1: Người được chọn

“Xin hãy ký kế khế ước với tôi…”

Trong lúc mê mang, Thanh Xuyên dường như nhìn thấy một ngọn lửa đang bốc cháy, không, đúng hơn thì đây là một nắm màu đỏ rực, bên cạnh có ngọn lửa bốc lên như nước. Rõ ràng thứ này có hình dạng rất đáng yêu nhưng rồi lại giả trang thành phong cách thê lương kỳ dị.

“Xin hãy ký kết khế ước với tôi…”

Nắm màu đỏ kia lặp lại lời nói trước đó một lần, rõ ràng nó dùng giọng điệu như trước nhưng càng lúc lại càng bi thương, dường như một người vừa rơi xuống vực, chỉ kịp nắm lấy một đoạn dây leo, toàn bộ tinh thần trở nên lo lắng và sợ hãi.

Thật là kỳ lạ, tại sao hắn lại mơ thấy điều kỳ lạ như thế này… Thanh Xuyên vuốt nhẹ huyệt Thái Dương đau nhức, hắn đã sốt tới 39 độ, cũng đã tiêm và uống thuốc, nhưng tình trạng vẫn không tốt hơn được chút nào. Người bạn mà hắn tin tưởng lại vừa đi du lịch, chị gái ở thành phố khác, rõ ràng trong điện thoại của hắn có hơn một trăm người để liên lạc, vậy mà không thể tìm được một người mà hắn có thể hoàn toàn tin tưởng.

“Xin hãy ký kết khế ước với tôi…”

Thứ kỳ lạ này không biết nói điều gì khác hay sao?

Thanh Xuyên dường như nhìn thấy được bộ dáng tuyệt vọng cuộn tròn của nó, hắn nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng vỗ: “Được.”

Vừa dứt lời, Thanh Xuyên chỉ kịp nhìn thấy thứ kỳ lạ kia phóng to lên, tầm nhìn của hắn biến thành màu đỏ, ý thức cũng biến mất.

“Ư… đau quá…”

Thanh Xuyên bị đau tới tỉnh, phần cổ tay đau nhức như bị bốc cháy, nhưng hắn bây giờ đã tỉnh táo lại, phát hiện mình đang nằm trên một sàn nhà bằng gỗ. Đây là một căn phòng không lớn lắm, tối đa cũng chỉ cỡ năm sáu mét vuông, bên trong chỉ có một chiếc giường nhỏ, một chiếc tủ và một cặp bàn ghế, đồ đạc xung quanh chật chội và lộn xộn, ngay cả dưới đáy giường cũng không có chỗ trống.

Hắn nhịn không được nhìn cổ tay của mình, nơi đó đã sưng đỏ, phần da trong có một vết bớt nhỏ bé hình tam giác màu đỏ vàng, giống như một ngọn lửa đang thiêu đốt.

“Ư!”

Đầu của hắn đau như búa bổ, quả thật còn đau hơn lúc hắn bị gãy xương sườn, vô số hình ảnh chui vào đầu hắn giống như những hạt châu nhỏ, cuối cùng xỏ xuyên qua nhau và trở thành ký ức của một người xa lạ. Những ký ức này khổng lồ như một lu nước bị buộc nhét vào một cái lon, trực tiếp làm Thanh Xuyên ngã xuống đất, đầu óc như muốn vỡ tung.

Mất nửa ngày sau cơn đau mới dần tan biến, Thanh Xuyên quỳ rạp dưới đất thở hổn hển, mồ hôi nhỏ giọt từ trên trán, gần như thấm ướt cả sàn nhà.