"Chúng tôi quen nhau hoàn toàn là..."
Ai ngờ vừa mới mở lời, đã thấy Bùi Tùng Tế không biết từ lúc nào đã dựa vào ghế ngủ thϊếp đi.
Thôi được rồi, cậu nói cũng bằng thừa.
-
Cảnh Từ Oanh đưa Bùi Tùng Tế về nhà, sau đó giúp anh ta thay đồ ngủ, rồi vắt khăn nóng lau mặt.
Vừa lau được một nửa thì thấy Bùi Tùng Tế dường như có chút khó chịu, mở mắt ra.
Đèn trần có chút chói mắt, vì vậy Bùi Tùng Tế hơi nheo mắt lại, trông như đang tỉnh dậy.
"Bùi tổng." Cảnh Từ Oanh thử gọi một tiếng.
Bùi Tùng Tế nghe thấy giọng cậu, ánh mắt mơ màng dần dần tập trung, hướng về phía cậu.
"Anh thấy khó chịu không? Có muốn uống chút canh giải rượu không?" Cảnh Từ Oanh hỏi.
Bùi Tùng Tế dường như nghe thấy, nhưng cũng như không nghe thấy, vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý.
"Bùi tổng?" Cảnh Từ Oanh thấy anh ta có vẻ như vẫn còn say nên quyết định từ bỏ việc giao tiếp, chuẩn bị đi bảo dì nấu một bát canh giải rượu mang lên.
Ai ngờ vừa định rời đi, cổ tay đã đột nhiên bị người ta nắm lấy, ngay sau đó một lực mạnh ập đến, Cảnh Từ Oanh chưa kịp phản ứng đã ngã vào lòng Bùi Tùng Tế.
Phản ứng đầu tiên của Cảnh Từ Oanh là tiêu rồi.
Bùi Tùng Tế là người mắc bệnh sạch sẽ kinh khủng, đặc biệt là đối với những vật dụng cá nhân như vậy, chắc chắn anh ta sẽ không dùng lại chiếc giường này nữa sau khi cậu đã ngủ trên đó.
Cậu chỉ mong anh ta đừng bắt cậu phải đền cái mới, dù sao giường của Bùi Tùng Tế đều có giá từ bảy con số trở lên, cậu thực sự không đền nổi.
Vì vậy, cậu lập tức muốn bò dậy, nhưng không biết Bùi Tùng Tế bị thần kinh gì, đưa tay ôm lấy eo cậu kéo cậu trở lại, còn kéo cậu vào lòng mình.
"Bùi tổng?" Cảnh Từ Oanh không dám tưởng tượng ngày mai khi Bùi Tùng Tế tỉnh táo lại, nhìn thấy cậu nằm trên giường của anh ta thì cậu sẽ ra sao, liều mạng muốn bò dậy.
Nhưng Cảnh Từ Oanh rõ ràng chỉ thấp hơn anh ta một cái đầu, vậy mà sức lực của Bùi Tùng Tế lại hoàn toàn áp đảo cậu, càng vùng vẫy lại càng bị ôm chặt hơn.
Cảnh Từ Oanh hôm nay chạy theo anh ta cả ngày, vừa rồi lại tốn bao nhiêu sức lực mới đưa anh ta về, thực sự không còn sức để tiếp tục giãy giụa nữa, giãy giụa một hồi rồi đành nằm yên mặc cho anh ta ôm, định đợi anh ta ngủ say rồi mới thoát ra.
Nghĩ đến đây, Cảnh Từ Oanh cũng thả lỏng người, nhắm mắt lại cam chịu, định đợi Bùi Tùng Tế buông tay ra một lúc nữa rồi mới bò dậy về nhà, ai ngờ vì hôm nay thực sự quá mệt mỏi, nên cậu đã ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.
Vì vậy, sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, Bùi Tùng Tế đã cảm thấy có thứ gì đó nằm trong lòng mình.
Anh ta cúi đầu nhìn xuống, rồi thấy Cảnh Từ Oanh đang ngủ trong vòng tay mình.
Phản ứng đầu tiên của Bùi Tùng Tế là mình chưa tỉnh ngủ, theo bản năng cắn môi một cái.
Rất đau.
Vậy là không phải mơ.
Hơn nữa, nhiệt độ của người trong lòng lại chân thực đến vậy, làm sao có thể là mơ được?
Phản ứng thứ hai là nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cổ Cảnh Từ Oanh, rồi nhanh chóng cúi đầu nhìn quần áo trên người mình và Cảnh Từ Oanh.
Cảnh Từ Oanh vẫn mặc bộ quần áo lúc đi làm, còn anh ta tuy không biết đã thay đồ ngủ từ lúc nào, nhưng quần áo vẫn chỉnh tề, vậy nên tối qua chắc chắn không có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là cánh tay không biết bị Cảnh Từ Oanh gối bao lâu, đã tê cứng đến mức không còn cảm giác.