"Tôi..."
Quý Thư Hoài vẫn đang cố gắng mỉm cười, nhưng vừa mở miệng, hốc mắt đã đỏ hoe, ông ấy vội quay đầu đi cố gắng điều chỉnh, nhưng có lẽ là do vừa uống rượu nên động tác chậm chạp hơn rất nhiều, mãi không lấy lại được bình tĩnh, khuôn mặt bị bóng tối chia làm hai nửa, như đang cười, lại như đang khóc.
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu, Cảnh thư ký."
Nói xong, Quý Thư Hoài lên xe, chào tạm biệt cậu rồi đóng cửa sổ lại.
Cửa sổ xe từ từ được kéo lên, Cảnh Từ Oanh nhanh chóng không nhìn thấy biểu cảm của Quý Thư Hoài bên trong, trong phút chốc có chút hoang mang không biết mình có nên nhiều chuyện nói ra câu đó hay không.
Nhưng hối hận cũng đã muộn, chỉ có thể vừa tự trách vừa quay người trở lại.
Bùi Tùng Tế say bí tỉ, Cảnh Từ Oanh phải đưa anh ta về.
Trở lại phòng bao, quả nhiên Bùi Tùng Tế đã ngủ say, Cảnh Từ Oanh bất lực đỡ anh ta dậy, đi ra ngoài.
Bùi Tùng Tế say đến mức bất tỉnh nhân sự, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dồn lên người cậu, đầu tựa vào cổ cậu, vì vậy Cảnh Từ Oanh luôn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ta.
Điều này khiến Cảnh Từ Oanh có chút không quen, muốn giữ khoảng cách với anh ta, nhưng thử mấy lần đều không thành công, cuối cùng đành cam chịu, cứ thế đỡ anh ta lên xe.
Đoạn đường này không tính là dài, nhưng Cảnh Từ Oanh vẫn mướt mồ hôi.
Vì vậy, Cảnh Từ Oanh đứng bên cạnh xe nghỉ ngơi một lát, sau đó mới cúi người xuống định thắt dây an toàn cho Bùi Tùng Tế, ai ngờ vừa cử động cổ tay đã bị người ta nắm chặt.
Cảnh Từ Oanh giật mình lùi lại, nhưng vừa lùi lại đã bị một lực kéo ngược trở về, suýt chút nữa ngã vào lòng Bùi Tùng Tế.
Cảnh Từ Oanh giật nảy mình, ngẩng đầu lên với vẻ mặt vẫn còn sợ hãi, rồi thấy Bùi Tùng Tế không biết từ lúc nào đã mở mắt ra, nhìn cậu với vẻ mơ màng, say sưa.
Cảnh Từ Oanh vừa rồi bị dọa sợ, rất muốn mắng anh ta vài câu, nhưng lại sợ anh ta sẽ nhớ, ngày mai tỉnh rượu rồi trả thù mình, nên vẫn cố gắng kìm nén cơn giận giải thích: "Bùi tổng, anh say rồi, tôi đưa anh về."
Vừa nói vừa cố gắng giãy tay ra, nhưng Bùi Tùng Tế dường như không nghe thấy lời cậu nói, vẫn nhìn Cảnh Từ Oanh chằm chằm.
"Bùi tổng?" Cảnh Từ Oanh có chút khó hiểu gọi lại lần nữa.
Lần này Bùi Tùng Tế cuối cùng cũng có phản ứng, lẩm bẩm như đang nói mê: "Các cậu quen nhau à?"
"Cái gì?" Cảnh Từ Oanh có chút không nghe rõ, bèn ghé sát lại gần hơn một chút.
Rồi nghe Bùi Tùng Tế tiếp tục nói một mình: "Các cậu... quen nhau thế nào?"
Lúc này, Cảnh Từ Oanh cuối cùng cũng nghe rõ câu hỏi của anh ta, sau đó có chút ngạc nhiên vì sao Bùi Tùng Tế lại quan tâm đến chuyện này như vậy?
Nhưng rất nhanh cậu đã phản ứng lại, cậu là thư ký riêng của anh ta, còn anh ta tuy hiện tại đang hợp tác với Hoài Tư, nhưng trên thương trường, chuyện gì cũng có thể xảy ra, biết đâu hôm nay là bạn, ngày mai đã thành thù.
Vậy chẳng lẽ là sợ cậu tiết lộ bí mật công ty?
Nhưng với thân phận của cậu thì dường như cũng không thể tiếp cận được bất kỳ bí mật nào của công ty.
Tuy nhiên, những cuộc chiến thương mại trong thực tế luôn diễn ra một cách giản dị và không phô trương.
Bùi Tùng Tế lo lắng rằng cậu sẽ hợp tác với Quý Thư Hoài, đập vỡ tượng Thần Tài mà anh ta thờ trong văn phòng cũng nên.
Nghĩ đến đây, Cảnh Từ Oanh cảm thấy mình đã đoán được tám chín phần mười, bèn vội vàng bày tỏ lòng trung thành.