Sếp Tôi Luôn Nghĩ Tôi Thích Anh Ta!

Chương 14

Tất nhiên, cậu không về nhà, mà đi thẳng đến bệnh viện.

Rồi quen đường đến khu nội trú, vừa vào phòng bệnh đã thấy người chăm sóc đang hút đờm cho bệnh nhân trên giường.

"Tiểu Oanh đến rồi à." Dì Lưu nhìn thấy cậu, cười một cách thân thiện.

Cảnh Từ Oanh cũng cười đáp lại, rồi đi đến bên giường bệnh.

Trên giường bệnh là một người phụ nữ.

Có lẽ vì lâu ngày chỉ có thể ăn cháo loãng qua ống thông, nên cô ấy gầy đến mức đáng sợ, hai bên gò má hóp sâu, trên mặt dường như chỉ còn lại một lớp da mỏng dính sát vào xương. Làn da vì thiếu ánh nắng mặt trời mà trở nên trắng bệch đến mức bệnh hoạn, gần như hòa lẫn với màu trắng của ga trải giường.

Nhưng dù vậy, vẫn có thể mơ hồ nhận ra một nét đẹp chưa hoàn toàn phai mờ trên gương mặt cô ấy.

Điều này khiến người ta không khó để hình dung ra, cô ấy từng là một mỹ nhân.

Cảnh Từ Oanh nhìn cô ấy một lúc, nụ cười gượng gạo trên mặt cậu cũng dần biến mất.

Để che giấu cảm xúc của mình, Cảnh Từ Oanh thành thạo lấy chậu nước ấm, vắt khăn nóng lau mặt lau tay cho cô ấy, rồi cùng dì Lưu xoa bóp, trở mình cho cô ấy.

"Tiểu Oanh, dạo này công việc bận lắm à?" Dì Lưu là một phụ nữ trung niên nhiệt tình, bà biết người nhà của bệnh nhân sống thực vật vất vả như thế nào, nên mỗi lần Cảnh Từ Oanh đến, bà đều cố gắng tìm cách khuấy động không khí.

“Vẫn ổn.” Cảnh Từ Oanh đáp.

Nhưng dì Lưu hiển nhiên không tin: “Ổn gì mà ổn, cậu nhìn quầng thâm mắt của cậu xem.”

Dì Lưu làm hộ lý nhiều năm, chứng kiến đủ loại bệnh tật tai ương, sinh ly tử biệt trong bệnh viện, nên rất coi trọng vấn đề sức khỏe.

Dù không biết Cảnh Từ Oanh làm công việc gì, nhưng cũng biết cậu một mình gánh vác chi phí điều trị khổng lồ này vất vả ra sao, chắc chắn là liều mạng kiếm tiền, nên mỗi lần đến đều không nhịn được mà càm ràm cậu vài câu.

“Mấy đứa bây giờ cứ ỷ mình còn trẻ, đợi đến tuổi tôi rồi sẽ biết, đủ thứ bệnh trên người đều xuất hiện, nhất định đừng xem thường, phải ăn ít đồ ăn ngoài, đừng thức khuya quá…”

Cảnh Từ Oanh không thấy phiền những lời càm ràm này, dù sao từ khi bố mẹ qua đời, chị gái lại gặp chuyện, ngoài dì Lưu ra, cũng chẳng còn ai nói những lời này với cậu nữa.

Vì vậy, dù dì Lưu nói gì, cậu đều nghiêm túc đáp lại, tỏ vẻ đồng tình.

Dì Lưu nói đến vui vẻ, cuối cùng không nhịn được mà khen: “Cậu cũng không thấy phiền tôi, cái đứa con trai nhà tôi ấy, mỗi lần chưa nói được hai câu đã bắt đầu thấy phiền rồi.”

“Không phiền ạ.” Cảnh Từ Oanh mỉm cười: “Cháu rất thích nghe dì nói mấy chuyện này.”

“Cậu không phiền là được, thật ra dì cũng không có ác ý gì, chỉ là nhìn hai chị em cậu mà thấy xót xa, chị cậu đã thành ra như vậy rồi, nếu cậu không biết giữ gìn sức khỏe mà xảy ra chuyện gì, vậy Quân Quân phải làm sao?”

Quân Quân.

Cách gọi này khiến Cảnh Từ Oanh không khỏi sững người, ngẩn ra một lúc, mới có chút ngơ ngẩn nhìn người đang nằm trên giường.

Đúng vậy, Quân Quân, chị ấy tên là Cảnh Từ Quân.

Trước đây, bố mẹ cũng thích gọi chị ấy là Quân Quân.

Anh chị em dường như là oan gia trời định, hai người luôn khắc khẩu, gần như là đánh nhau từ nhỏ đến lớn.

Lúc nhỏ Cảnh Từ Oanh đánh không lại chị, nhưng lại không chịu thua kém, nên luôn mồm mép chiếm tiện nghi của chị, giống bố mẹ, cứ Quân Quân, Quân Quân mà gọi.

Chị gái mỗi lần đều rất tức giận, đuổi đánh cậu.

Cảnh Từ Oanh sợ quá, mỗi lần đều trốn sau lưng ông bà, nhưng hai ông bà không bao giờ bênh cậu, thậm chí còn túm lấy tay cậu không cho chạy, cố tình để chị gái đuổi kịp.