Sếp Tôi Luôn Nghĩ Tôi Thích Anh Ta!

Chương 13

"Không cần dậy đâu, bác sĩ nói cậu bị hạ đường huyết, cứ nghỉ ngơi cho khỏe."

Cảnh Từ Oanh đương nhiên biết nguyên nhân khiến mình ngất xỉu, rồi cậu lại nghĩ đến bát lẩu cay trong phòng chỉ mới ăn được một miếng.

Thôi vậy, xem ra cậu không có duyên với bát lẩu đó rồi.

Nhưng ngay sau đó, cậu lại nghĩ đến một vấn đề quan trọng hơn, làm sao cậu được đưa đến bệnh viện?

Với những gì cậu biết về Bùi Tùng Tế, chắc chắn anh ta sẽ không tự mình làm, có lẽ là đã gọi điện cho nhân viên khách sạn khiêng cậu ra xe, rồi đưa đến bệnh viện.

Cảnh Từ Oanh không dám nghĩ đến cảnh tượng lúc đó sẽ "tuyệt vời" đến mức nào, chỉ biết cầu nguyện rằng lúc được đưa đến đây, cậu trông đừng quá thảm hại là được.

Chắc là cậu đang được truyền glucose, nên Cảnh Từ Oanh cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, nhưng vẫn còn hơi yếu.

Bùi Tùng Tế cũng nhận ra điều đó, ánh mắt anh ta thoáng qua vẻ áy náy: "Lúc nãy cậu ngất xỉu, tôi đã suy nghĩ..."

Nghe đến đây, Cảnh Từ Oanh lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo, lẽ nào anh ta định sa thải mình?

Nhưng câu tiếp theo của Bùi Tùng Tế lại là: "Công việc của cậu đúng là hơi quá sức, sau khi về tôi sẽ tuyển thêm một trợ lý sinh hoạt nữa."

Cảnh Từ Oanh vốn đang uể oải, nghe đến đây suýt chút nữa thì bật dậy khỏi giường.

Tại sao lại phải tuyển thêm người? Vì chuyện hôm nay khiến anh ta không hài lòng, nên định tìm người thay thế cậu bất cứ lúc nào? Hay là muốn giảm lương của cậu?

Cảnh Từ Oanh trong phút chốc suy nghĩ miên man, nhưng những suy nghĩ này cậu không thể nào hỏi thẳng ra được, nên ngàn lời muốn nói chỉ có thể gói gọn trong một câu: "Bùi tổng..."

May mà Bùi Tùng Tế nhanh chóng nhận ra sự bất an của cậu, vội vàng giải thích: "Không phải tìm người thay cậu, chỉ là công việc của cậu hơi nhiều, tuyển thêm người để thay phiên nhau làm."

Nhưng nghe xong, Cảnh Từ Oanh vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, ngược lại càng căng thẳng hơn.

Đương nhiên cậu không thể tin rằng đây là do sếp đột nhiên nổi lòng thương xót, dù sao họ cũng là công ty tư nhân, làm nhiều hưởng nhiều, nếu khối lượng công việc của cậu giảm đi một nửa, thì lương có phải cũng sẽ bị giảm một nửa không?

Nếu vậy thì cậu thà cứ tiếp tục như thế này, chứ không muốn có thêm người nào đến thay phiên làm việc với cậu.

Cảnh Từ Oanh sợ Bùi Tùng Tế thật sự quyết định như vậy, nên sau một hồi do dự, cậu vẫn chủ động hỏi ra thắc mắc trong lòng: "Bùi tổng, vậy nếu thêm một người nữa, thì lương bổng..."

"Vẫn giữ nguyên." Bùi Tùng Tế đáp.

Nghe vậy, Cảnh Từ Oanh mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, cả người thả lỏng.

Nghỉ ngơi một lúc, cậu mới ngẩng đầu lên, nở một nụ cười chân thành với Bùi Tùng Tế.

"Cảm ơn sếp ạ."

-

Hai ngày sau, cuộc đàm phán hợp tác mới kết thúc.

Sau khi trở về công ty, Bùi Tùng Tế ngoại lệ cho cậu nghỉ phép ba ngày, để cậu về nhà nghỉ ngơi cho khỏe.

Cảnh Từ Oanh vừa mừng vừa lo, cảm thấy dạo này Bùi Tùng Tế tốt đến mức khác hẳn thường ngày.

Cậu thậm chí còn định đổi ghi chú Wechat của anh ta từ "Bùi bóc lột" về lại "Sếp".

Nhưng nghĩ lại, hôm nay đã là thứ Sáu, ngày mai là cuối tuần, nói cho oai vậy chứ thật ra cũng chỉ cho nghỉ thêm có một ngày.

Vậy nên cũng không cần đổi đâu, nhà tư bản mãi mãi là nhà tư bản, anh ta vẫn là tên Bùi bóc lột đó thôi.

Nhưng Cảnh Từ Oanh vốn lạc quan, được nghỉ thêm ngày nào hay ngày nấy, nên cậu lập tức không chút do dự rời khỏi công ty, về nhà tận hưởng kỳ nghỉ của mình.