Ngụy Trang Thâm Tình

Quyển 1 - Chương 2: Siêu sao bị hủy dung

Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất thì điều đầu tiên phải làm là hiểu rõ đối tượng nhiệm vụ.

Cũng may mắn khi đối tượng nhiệm vụ thế giới này có nghề nghiệp tương đối đặc thù, cộng với thân phận của nguyên chủ, Tạ Phất muốn tìm hiểu về Thẩm Khuynh cũng không khó.

Nguyên chủ chỉ biết về Thẩm Khuynh trên ống kính, biết Thẩm Khuynh đã từng đóng rất nhiều vai diễn khác nhau chứ không hề hiểu rõ về con người thật của anh. Vậy nên ký ức của nguyên chủ chỉ có thể tham khảo, không thể coi là khuôn mẫu.

Tạ Phất tìm một số vai diễn trong những năm gần đây của Thẩm Khuynh, hoàn toàn hoà mình vào thân phận fan chân chính.

Thẩm Khuynh xuất đạo từ năm mười tám tuổi tới nay cũng được mười năm. Mười năm này, tính cả thời kỳ huy hoàng nhất thì anh đã đóng hơn một trăm vai. Tạ Phất chỉ có thể xem những thông tin bản thân tìm được.

Từ ngô nghê ở thời điểm ban đầu đến tinh thông, lão luyện của sau này.

Nhan sắc Thẩm Khuynh được công nhận là đỉnh cao, dường như mọi thứ xung quanh trở thành phông nền mỗi khi anh xuất hiện trong ống kính.

Ngoài nhan sắc, anh còn có vận may rất tốt.

Thời gian đầu chỉ toàn diễn các vai quần chúng nên không được nhiều người đề ý. Đợi đến lúc có người để ý thì anh đã ký hợp đồng với công ty lớn nhất trong giới giải trí. Công ty có thanh danh tốt, địa vị cao. Sẽ không áp đặt các quy tắc ngầm nếu nghệ sĩ không muốn.

Nhờ sự bảo vệ của công ty, Thẩm Khuynh dễ dàng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Từ đó như đại bàng tung cánh, bay lượn đến chín tầng mây.

Có thể nói từ lúc xuất đạo tới nay thuận lợi vô cùng.

Nhưng một lần làm ra chuyện lại là chuyện hủy hoại cả nửa đời người.

Từ trên đỉnh cao ngã xuống nên khó có ai cứu được. Chẳng trách nguyên chủ lừa anh tới quay cuồng dễ dàng như thế.

Không phải Thẩm Khuynh tin tưởng không chút nghi ngờ, mà vì anh không còn quan tâm nữa. Anh đã chết tâm, sống như cái xác không hồn từ lúc dung mạo bị hủy hoại và bị buộc rời khỏi giới giải trí.

Nhiệm vụ của Tạ Phất là thay thế nguyên chủ làm cho mục tiêu nhiệm vụ yêu hắn, đồng thời cũng phải làm cho anh tin Tạ Phất thật sự yêu anh.

Nhìn qua thì đơn giản, cũng chỉ là hai người phải yêu đương với nhau. Nhưng Tạ Phất vô tình vô dục đã nhiều năm, từ lâu đã không còn khả năng yêu đương. Hắn phải dựa vào tính cách của nguyên chủ để đặt ra một "chiến lược yêu đương" phù hợp với hắn và mục tiêu nhiệm vụ.

Phải làm fans thế nào mới yêu thần tượng như yêu bạn đời được?

Phải làm thế nào thần tượng mới thích một người hâm mộ nhỏ bé như hắn?

Đây đều là vấn đề hắn cần suy ngẫm.

013 nhìn ký chủ của mình ghi chép, phân tích các vai diễn mà Thẩm Khuynh từng đóng. Ngoài ra còn điều tra tất cả dữ liệu từ nhỏ đến lớn của anh nhằm nắm được nhiều thông tin hơn về hoàn cảnh mục tiêu nhiệm vụ.

Mất cha mẹ từ nhỏ, sở hữu nhan sắc đỉnh cao nhưng vẫn luôn tự bảo vệ được bản thân. Tất nhiên người như vậy là một người thông minh, thức thời.

Nhan sắc ban cho anh sự tự tin nhưng cũng làm anh phải sống phòng bị.

Vì nhan sắc mà anh bước chân vào giới giải trí. Vì nhan sắc mà được mọi người tán thưởng, được công ty bảo vệ, được fans nâng trong lòng bàn tay. Đến cả kĩ năng diễn xuất của anh cũng bị lu mờ trước vẻ đẹp đó.

Anh vừa yêu vừa hận đối với gương mặt của bản thân. Nhưng nhìn từ đầu tới cuối, mọi thứ anh có được đều nhờ gương mặt này nên yêu vẫn nhiều hơn hận.

Đến khi mất đi, thứ đó không chỉ là nhan sắc mà là tất cả những gì anh có được.

Hiện tại, tâm lý Thẩm Khuynh đang không được bình thường, còn nói gì đến tìm người yêu.

Tạ Phất đem mấy tờ giấy vừa phân tích xong đi nghiền nát rồi tiêu huỷ toàn bộ.

Hắn thay quần áo rồi xuống lầu, trùng hợp gặp anh cả Tạ gia vừa về đến nhà.

“Anh.”

“Đi đâu?” Anh cả Tạ gia đã làm việc ở công ty, là người thừa kế được định sẵn của Tạ gia. Lúc nhỏ nguyên chủ sống dựa vào ba mẹ, lớn lên dựa vào anh trai, quan hệ giữa hai anh em không tệ.

“Anh, em có việc cần đi ra ngoài. Anh giúp em xử lý chuyện ở nhà nhé.”

Anh cả Tạ nhíu mày, muốn truy hỏi, Tạ Phất lên tiếng giải thích trước: “Là một người bạn gặp nạn, đang ở bệnh viện, em phải đi thăm.”

Anh cả Tạ cũng không ngăn cản nữa, để Tạ Phất rời đi.

Tạ Phất không tới bệnh viện, hiện tại Thẩm Khuynh còn chưa ra khỏi phòng bệnh được. Hắn có đi cũng không thấy được người.

Hắn đi tìm người điều tra toàn bộ nguyên nhân hậu quả về chuyện của Thẩm Khuynh. Muốn rửa sạch danh tiếng thì kiểm soát bình luận cũng vô dụng, phải tìm được bằng chứng.

Trước khi gặp nạn Thẩm Khuynh đang quay một bộ phim về thời dân quốc, trong đó có cảnh cháy nổ. Đáng lẽ đạo cụ phải được bảo quản kỹ lưỡng, nhưng vẫn có một ít khí dẫn bị rò rỉ ra ngoài.

Trong phim, đóng vai Thẩm Khuynh lúc nhỏ là một ngôi sao nhí. Do có quan hệ tốt với Thẩm Khuynh nên vào ngày sinh nhật cậu bé đã chạy tới tìm anh. Sau đó không cẩn thận ngủ quên trong kho chứa đạo cụ. Khi thức dậy, trong lúc hoảng loạn vô tình làm rơi cái bật lửa. Lại không cẩn thận mà làm cho nó dẫn lửa, làm cho quần áo bốc cháy rồi thành ra hoả hoạn.

Thẩm Khuynh biết ngôi sao nhí kia còn ở đoàn làm phim nên mới vòng trở lại để tìm người.

Anh là cứu người, không phải tự sát.

Tạ Phất mang thông tin hắn tra được đặt trước mặt đạo diễn. Hắn bắt chéo chân, tay để trên đầu gối, thong thả và ung dung nói: “Tôi biết đạo diễn vì danh tiếng của đoàn làm phim mà hy sinh Thẩm Khuynh. Dù sao anh ta cũng đã phế, sẽ không ai vì đòi lại công bằng cho anh ta mà đắc tội các người, đắc tội người chống lưng của ông.”

“Nhưng trên đời này không có chuyện gì được giấu kín mãi mãi. Tôi có rất nhiều cách để công chúng biết được cái vô trách nhiệm của đoàn làm phim. Mặc dù nhà đầu tư của ông có mạnh đến đâu cũng chưa chắc sẽ vì ông mà đắc tội với tôi. Ông nói xem, nếu chuyện này lộ ra, những người lúc đầu trách móc Thẩm Khuynh sẽ nhắm vào ai đây?”

Tạ Phất thong thả nói.

Ý định của hắn rất rõ ràng: nếu đạo diễn không làm sáng tỏ. Hắn lập tức đem sai sót đoàn phim gây ra tố cáo thiên hạ. Đến lúc đó, ông không muốn cũng sẽ bị nhấn chìm bởi nước miếng dư luận.

Đạo diễn bị tàn thuốc làm cho nóng lên, không dám xem thường người thanh niên trước mặt này.

Không nói đến việc có thể đơn độc hẹn ông gặp mặt hay là nói mấy lời vừa rồi. Cũng không phải gia cảnh xuất thân hay năng lực bản thân, hắn thật sự là một kẻ không tầm thường.

Nhưng ông cũng không thể dễ dàng bán đứng danh tiếng đoàn phim vậy được. Bộ phim đã quay được một nửa, đang trong thời điểm khó khăn nhất. Bỏ đi thì tổn thất nặng nề, tiếp tục quay thì không chắc chắn sẽ thu được kết quả tốt, khó ai chấp nhận được.

Suy nghĩ một lúc, đạo diễn châm chước nói: “Nếu Tạ tiên sinh hiểu rõ tình hình như vậy thì hẳn cũng lý giải được tâm tình của tôi. Đoàn làm phim là bát cơm của nhiều người, không thể vì một người nào đó mà bỏ mặc tất cả mọi người.”

Tạ Phất đầy một tệp tài liệu khác tới trước mặt đạo diễn: “Chuyên gia phụ trách hiệu ứng cháy nổ của đoàn phim từng bị bộ phận có liên quan sa thải vào 10 năm trước vì phạm lỗi giống hệt hiện tại. Cái này hẳn là tính vào lỗi sai của các người, tôi giúp các người tìm được hung thủ phạm lỗi. Các người chỉ cần một người đứng ra làm sáng tỏ, việc này không hề lỗ.”

Đạo diễn hiểu được suy nghĩ của hắn, nhưng là vì hiểu được mới cảm thấy người trước mắt tâm tư kín đáo.

Muốn hy sinh cả đoàn phim chỉ vì Thẩm Khuynh, tất nhiên điều đó là không thể. Nhưng chỉ hy sinh một chuyên gia lầm lỗi thì có thể thay đổi.

Ông nở nụ cười: “Theo ngài nói, việc này vốn là lỗi của tổ đạo cụ, không liên quan gì tới lão sư Thẩm. Làm rõ mọi chuyện cũng là lẽ đương nhiên.”

Đối diện với người thanh niên này, lúc giải thích với nhà đầu tư ông cũng có lý do để ứng đối.

Hơn nữa, Thẩm Khuynh…

Thẩm Khuynh…

“Tạ tiên sinh, nếu có cơ hội, mong ngài giúp tôi nói một câu xin lỗi với lão sư Thẩm.”

“Tôi nghĩ người đó không muốn nghe lời xin lỗi của ông đâu. Với lại, anh ta cũng không có nghĩa vụ phải tha thứ.” Nói xong, Tạ Phất đứng dậy rời đi.

Đạo diễn nghe vậy thì nét mặt cứng đờ, dường như không nghĩ tới Tạ Phất không nể mặt đến mức đó.

Quả nhiên là người trẻ tuổi.

Tuổi trẻ khí thịnh.

Sau khi Tạ Phất ra ngoài, hắn lấy điện thoại viết thông báo trấn an một số fan khác trong nhóm.

[Bụi bặm: Không có chuyện gì đâu, một lát nữa sẽ có kết quả. Thẩm Khuynh không sai, các bạn không ủng hộ sai người.]

Nguyên chủ xuất thân từ hào môn, ra tay rộng rãi vậy nên rất có tiếng nói trong nhóm. Nghe lời trấn an của hắn, mọi người như có được viên thuốc an thần.

[Bé biết mà! Từ đầu đã biết! Năm trước đi thăm đoàn phim, chút nữa đã trễ giờ bay. Khi ấy trợ lý không ở đó, ảnh còn tự thân đưa tụi tui ra sân bay! Người như thế sao có thể phóng hoả được?!]

[Huhuhu...Lúc trước tôi có chút dao động, thực sự xin lỗi!]

[Cảm ơn anh Trần, anh vất vả rồi! Hiện tại chúng em rất muốn biết tình trạng của Thẩm Khuynh nhưng lại không có cách nào. Anh Trần có thể giúp được không? Nếu cần tiền, chúng em có thể góp vốn.]

……

Tạ Phất chăm chỉ xem hết phản ứng và bình luận của người hâm mộ.

Fans và thần tượng, đúng là một loại quan hệ kỳ diệu. Thần tượng tốt có thể dẫn fans tích cực tiến lên phía trước, xem fans là động lực của chính mình.

Fans tốt cũng có thể trở thành trụ đỡ cho thần tượng. Thiên hạ có ngàn vạn fans, dù cho có một nhóm không kiên định vẫn sẽ còn một nhóm nhiệt liệt thích người thần tượng này.

Chẳng sợ thần tượng bị công kích, bị bôi đen, họ vẫn sẽ quyết tâm bảo vệ.

(Ê làm nhớ tới FC Đom đóm của J97 quá =)))

Nếu thật sự là thần tượng làm sai, trụ đỡ này xem như phản tác dụng. Nhưng thần tượng bị oan thì họ chính là ánh sáng le lói trên con đường tăm tối ấy.

Có lẽ nhiều người sống trong bóng tối không biết sợ hãi, nhưng lúc tia sáng đó xuất hiện họ mới biết được nó quý giá đến nhường nào.

Fans và thần tượng là một mối quan hệ rất đẹp đẽ và thuần túy.

Tạ Phất trầm mặt trong giây lát rồi gửi tin nhắn vào nhóm: [Tôi sẽ thử.]

Lời nói của hắn làʍ t̠ìиɦ hình dịu xuống. Họ tin tưởng vị fans giàu có này, sẽ giống như lúc trước vì thần tượng mà nỗ lực.

Lại không biết mọi chuyện đều có hai mặt.

Động lực từng giúp Thẩm Khuynh leo lêи đỉиɦ cao hiện tại cũng có thể đem anh đánh ngã xuống địa ngục, không thể trở mình.

Tạ Phất đã từng làm thần tượng, đạo diễn, lại chưa từng làm fans. Qua cuộc trò chuyện trong nhóm, hắn không chỉ hiểu được tâm tư của các "fan chân ái" mà còn biết được con người bên ngoài của Thẩm Khuynh.

Thẩm Khuynh…

Ánh sáng trong mắt chập chờn sáng tối, dường như có chút tò mò và mong chờ.

Như fans sắp thấy được thần tượng, cũng như...buổi biểu diễn sắp có người xem.

*

Không nuốt lời, rất nhanh đoàn phim và đạo diễn official đã đăng bài lên Weibo làm sáng tỏ mọi chuyện. Là lỗi của tổ đạo cụ khi không dọn dẹp sạch sẽ đồ dùng. Sao nhí không cẩn thận làm rơi bật lửa nên dẫn tới hoả hoạn, không liên quan gì tới Thẩm Khuynh. Thẩm Khuynh là vì cứu người rồi vô tình bị dây vào.

Sao nhí toàn mạng đồn thổi là nạn nhân lại là người trực tiếp gây ra sự cố. Mà người bọn họ cho là đầu sỏ gây tội kia từ đầu tới đuôi đều vô tội.

Được chính chủ làm sáng tỏ, thủy quân và mấy tên muốn nhân cơ hội đυ.c nước béo cò để dẫm đạp Thẩm Khuynh không dám tiếp tục bôi đen. Quá rõ rồi, còn tiếp tục sẽ bị người hâm mộ xử cho nát. Sau lưng, đạo diễn còn vì Thẩm Khuynh mà lên tiếng bênh vực nên không thể không dừng lại mấy hành vi quạt gió thêm củi của mình.

Chỉ một lúc không ít cư dân mạng đã đổi chiều.

Fans Thẩm Khuynh bò tới Weibo của anh khóc lớn thì đυ.ng trúng mấy người bôi đen Thẩm Khuynh, họ hợp lý hợp tình chửi đáp lại.

Đây là ngày chúc mừng cho fan của Thẩm Khuynh.

Vốn dĩ Chu Duy đang cãi nhau với chủ thương hiệu hợp tác. Đối phương muốn hủy bỏ hợp đồng, đồng thời còn muốn Thẩm Khuynh bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Chu Duy cố gắng cãi tới nỗi yết hầu muốn bốc khói thì nghe được tiếng thông bao điện thoại vang lên tục.

Anh vừa mở lên đã thấy tin nhắn thoại của trợ lý Tiểu Đặng gửi tới.

“Anh Chu! Đổi chiều rồi! Đổi chiều rồi! Đoàn phim làm rõ mọi chuyện rồi!”

Chu Duy nghệch mặt, nhanh chóng lên Weibo xem mới hiểu được chuyện gì xảy ra.

Chủ thương hiệu hợp tác cũng thấy, vẻ mặt gã tức khắc thay đổi. Trên mặt lộ ra ý cười hiền lành: “Quản lý Chu, chúng tôi đối với lão sư Thẩm luôn rất tận tâm. Lần này là sai lầm của chúng tôi, tôi sẽ về bộ phận của mình thông tri về vấn đề hợp tác với lão sư Thẩm lần nữa.”

Chu Duy nhếch môi cười lạnh, đứng lên nói: “Không cần, hợp đồng nhất định phải hủy bỏ. Hôm nay các người dựa vào danh tiếng đang mắc vào bê bối của Thẩm Khuynh mà đòi bồi thường. Ngày mai không chừng sẽ nói hình tượng của Thẩm Khuynh không ổn, các người muốn tìm ai hợp tác thì cứ việc. Tiếp theo luật sư sẽ làm việc với các người về vấn đề hủy bỏ hợp đồng.”

Dứt lời, Chu Duy cũng không nhìn sắc mặc của người nọ mà trực tiếp bước nhanh ra ngoài.

Anh tới thẳng bệnh viện, Tiểu Đặng chờ anh ở bên ngoài phòng bệnh: “Anh Thẩm còn đang ngủ.”

“Như thế nào là làm rõ mọi chuyện? Làm thế nào mà đoàn phim chịu nhả ra?”

Tiểu Đặng vội vàng lấy điện thoại ra, ấn mở giao diện trò chuyện: ”Nghe nói là người hâm mộ giàu có kia ra tay, anh Chu hẳn là biết nhỉ? Chúng ta có phải nên cảm ơn người đó thật tốt không?”

Chu Duy nhìn nick name người kia thì quả thật có ấn tượng, là một người hâm mộ lớn.

“Tất nhiên phải cảm ơn, chẳng qua trước mắt quan trọng nhất là làm anh Thẩm của em tỉnh táo lại.”

Sau khi Thẩm Khuynh thức dậy, Chu Duy mói cho anh nghe tin tốt này. Còn vui vẻ chỉ vào ảnh đại diện của người hâm mộ kia: “Cậu nhìn đi, người hâm mộ đều đang quan tâm cậu, hỗ trợ cậu. Họ vẫn chờ cậu tốt lên để gặp họ một lần nữa, cậu nhất định phải khoẻ lại!”

Thẩm Khuynh nhìn nick name "bụi bặm" của người nọ, trong mắt hiện ra vô vàn cảm xúc.

Ánh sáng xuất hiện cùng với bóng tối rồi lại biến mất trong đêm đen.

Anh nằm trên giường bệnh, không làm được gì cả. Anh chỉ nhìn ảnh đại diện của nick name đó...thật lâu...

*

Bệnh viện Vân An ở thành phố S là bệnh viện tư nhân nên về phương diện riêng tư rất bảo đảm. Dù cho Tạ Phất có vào thì cũng không chắc thấy được Thẩm Khuynh.

Tạ Phất nghĩ ra không ít biện pháp, cuối cùng chọn ra một cái tự nhiên và bình thường nhất. Vào bệnh viện bằng cách không ai ngờ tới nhất.

Xe chạy đến phía ngoài bệnh viện Vân An, Tạ Phất ngửa đầu nhìn lên. Tất nhiên cái gì cũng không thấy được.

Đầu tiên hắn gọi cho anh cả Tạ: “Anh, em muốn đi du lịch với bạn. Trong thời gian ngắn không về nhà được, anh trấn an ba mẹ giúp em.”

“Anh biết rồi, trong thẻ còn tiền?”

“Ừm, đủ dùng.”

Lo xong anh cả Tạ, Tạ Phất quay người đi vào ngõ nhỏ cạnh bên bệnh viện. Không biết từ khi nào có mấy cái đuôi nhỏ xuất hiện và đi theo phía sau.

Tạ Phất không làm phiền đối phương mà bình thản bước đi, tương kế tựu kế.

Cuối cùng cũng đi tới góc khuất không có camera, mấy thanh niên thân hình cường tráng nhanh chóng vây quanh Tạ Phất.

“Em trai, hôm nay gặp mặt xem như là có duyên. Mấy anh em của anh đều đang đói bụng, em trai thấy đưa bọn anh ít tiền để đi ăn cơm thì có hợp lý không?” Tên cầm đầu choàng tay qua vai Tạ Phất, nhìn lướt qua thật sự giống anh em tốt.

Nhưng mà anh em tốt sẽ không dùng gậy sắt trong tay chống eo Tạ Phất.

Đối mắt với hoàn cảnh trước mắt, Tạ Phất cũng không hoảng hốt. Hắn nhìn về tên cầm đầu và gậy sắt trong tay gã, trong mắt thoáng qua vẻ hài lòng.

Tên lưu manh còn tưởng mình hoa mắt, đanh muốn nhìn kĩ lại thì nghe tiểu bạch kiểm gầy, yếu nhàn nhạt hỏi: “Các anh chưa từng chặn người bao giờ?”

Tên lưu manh cầm đầu hoàn toàn không muốn trả lời. Lúc đối diện với cặp mắt kia không biết làm sao mà không nói dối được.

“Có...có chặn rồi!” Tên lưu manh kinh hãi, vội vàng muốn lui về phía sau. Không ai thấy, cũng không ai ngờ được chỉ trong chớp mắt gậy sắc trong tay gã đã tới tay tiểu bạch kiểm mỏng manh nọ.

“Mày làm gì...A!” Âm thanh gậy sắt đánh vào người bắt đầu phát ra.

Mười mấy giây sau, mấy tên lưu manh lũ lượt ngã xuống. Bò cũng bò không nổi, chỉ có thể nằm trên đất than đau.

Tạ Phất vẫn giữ dáng vẻ tiểu bạch kiểm nhã nhặn lịch sự. Ung dung quơ gậy sắt trong tay, giọng nói trầm xuống: “Các anh uy hϊếp, cướp tiền của tôi. Nên tôi động thủ cũng chỉ để tự vệ, không được tính là phạm pháp.”

Vừa cảnh cáo đám lưu manh và vừa thuyết phục chính mình.

Đám lưu manh khóc không ra nước mắt, hận không thể chạy khỏi tên sát tinh này, bọn họ sắp chết rồi!

Cũng không biết người này đánh thế nào mà vết thương không nặng nhưng lại đau thấu tâm can!

Nhưng tên sát tinh đánh bọn họ cũng không rời đi, vẫn đừng chỗ đó nhìn gậy sắt một lúc lâu.

Một lát sau, mấy tên lưu manh trơ mắt nhìn Tạ Phất cầm gậy sắt đập mạnh vào chân hắn.

Một đòn!

Hai đòn!

Hắn điên rồi?!

Đám lưu manh đều không rảnh lo đau, tất cả đều kinh ngạc nhìn Tạ Phất.

Một chân Tạ Phất bị đánh gãy xương nên phải quỳ một chân xuống đất. Hắn ném gậy sắt trong tay đi. Đám lưu manh còn sức đương nhiên có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng bọn họ bị Tạ Phất doạ sợ rồi, không ai dám.

Đây là một tên điên!

Hắn chính là một tên điên!

013 ở trong không gian run bần bật. Nó lúc trước cũng nghe qua danh tiếng vị này nhưng chưa từng chân chính gặp mặt. Không nghĩ tới ở ngoài còn tàn nhẫn hơn trong lời đồn!

Nó, nó, nó...thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ hả?

Tạ Phất không để ý tới đám lưu manh đang nằm đó giả chết, hắn gắng gượng đứng lên, khập khiễng đi ra khỏi ngõ nhỏ.

Thân phận gì vào bệnh viện thuận lợi nhất?

Người nào có thể làm người khác buông bỏ phòng vệ?

Người nào dễ dàng tiếp cận với bệnh nhân nhất?

Bệnh nhân.

Tạ Phất muốn làm bệnh nhân, tất nhiên cái "bệnh" này cũng phải là thật.

Hắn dùng đôi tay đã từng gϊếŧ vô số người đó tự đánh gãy chân chính mình.

Diễn nhân vật nào cũng thế, quan trọng nhất là chân thật.

"Bệnh" của hắn là thật, hắn nằm viện là thật, thân phận fans của hắn là thật.

Hắn yêu Thẩm Khuynh...cũng sẽ là sự thật.

Nở nụ cười nhạt trên môi, như tra kiếm khỏi vỏ.

Đi ra khỏi ngõ nhỏ, người đi đường đều vô cùng hoảng sợ.

“Soái ca, bị làm sao vậy?”

Tạ Phất dường như không chống đỡ được nữa, một tay vịn tường. Mồ hôi trên trán túa ra, đôi môi tái nhợt, âm thanh trầm khàn, nghẹn ngào phát ra từ yết hầu của hắn.

“Làm phiền...đưa tôi tới bệnh viện, cảm ơn....”

~~~~~~

Hello, từ chương sau bé sẽ set vip nhe ~~ Vàng mỗi chương tùy theo độ dài chương á. Yên tâm, không cắt chương để ăn xén vàng đâu hehe.