Ngụy Trang Thâm Tình

Quyển 1 - Chương 1: Siêu sao bị hủy dung

“Thẩm Khuynh, tại sao mày lại còn sống!”

“Thẩm Khuynh! Anh còn không biết xấu hổ mà nhận show sao!”

“Cút khỏi giới giải trí! Thẩm Khuynh, cút khỏi giới giải trí đi!”

……

Ý thức còn chưa tỉnh táo, nhưng bản năng cơ thể lại theo quán tính tiếp tục hành động. Lúc Tạ Phất hoàn toàn tỉnh táo lại thì thấy trước mắt là một hàng chữ dài đầy nhục mạ. Lúc đầu định xoá đi bình luận đã soạn sẵn kia, sau đó, tay hắn run lên, từ xoá đi thành đăng lên. Bình luận tràn ngập tức giận kia lập tức cùng hàng ngàn bình luận khác hiện lên trên khu bình luận Weibo.

Tạ Phất: “…”

Một âm thanh mềm mại, đáng yêu vang lên trong đầu: “Ký, ký chủ, cơ thể anh xuyên qua là một tên tra công, đang bạo lực mạng thụ chính...”

Tạ Phất: “…Tôi có mắt.”

Lời nói nhàn nhạt lạnh lùng, dù có hết sức khắc chế nó vẫn như cũ mang theo vài phần sát khí khó giấu, rét lạnh như tiết trời mùa đông. Nghe thoáng qua chỉ như bình tĩnh không gợn sóng, đến lúc hoàn hồn lại lông tơ đều dựng lên, hàn ý tận xương.

Cục bột trắng 013 sợ tới mức cơ thể run run, có chút không dám nói chuyện với vị ký chủ này. Lúc nghe được có thể đi theo nhiệm vụ giả làm nhiệm vụ nó thực sự phấn chấn. Trong cục thời không, nhiệm vụ giả tình nguyện mang theo hệ thống hỗ trợ không có bao nhiêu, nó cũng rất may mắn khi giành được một suất làm cho đồng nghiệp vô cùng hâm mộ và ghen tị.

Mà lúc biết người nó được phân đến là vị ký chủ này thì như sét đánh giữa trời quang. Hận không thể quay lại thời gian, nó tuyệt đối không ghi đơn xin cái nhiệm vụ này.

Nó nên biết từ sớm rằng yêu cầu hệ thống đi theo hỗ trợ thì ký chủ sao có thể tốt lành được, hiện tại vô cùng hối hận, vô cùng vô cùng hối hận!

Tạ Phất không để ý tới biểu cảm của 013, hắn cầm lấy máy tính kế bên điện thoại không biết định làm gì. 013 trộm nhìn thoáng qua, chỉ thấy giao diện để vài cái tiêu đề ”Mức phạt của người bạo lực mạng”, “Bịa đặt phỉ báng người khác đi bao lâu”...

013: “…”

Xém chút nữa thì quên, vị nhiệm vụ giả này có tiếng rất là nghiêm khắc với bản thân, tuân thủ pháp luật, sinh mệnh của nó hẳn là sẽ an toàn. Nhưng ký chủ phải dùng cơ thể của một kẻ phạm pháp, lại còn phải làm nhiệm vụ mà không thể đi tự thú...Ký chủ sẽ có cảm giác gì?

013 không dám nghĩ, nó trốn kỹ trong không gian, quyết tâm ký chủ không gọi thì không ra.

Tạ Phất có thể có cảm giác gì?

Bực bội.

Ký ức của nguyên chủ trong đầu hắn hơn phân nửa đều là hình ảnh thanh thoát, mỹ lệ của vị minh tinh nào đó. Đem chúng nó áp xuống trong ba giây, ấn một dãy số trong điện thoại.

“Huỷ bỏ giao dịch.” Sự lạnh lẽo dường như có thể truyền từ điện thoại qua người ở đầu dây bên kia, làm cho kẻ đứng đầu đám thủy quân kia đang khó chịu cũng run run, lập tức thay đổi giọng điệu.

“Ngài có gì không hài lòng sao? Chúng tôi đã chuẩn bị vài phương án khác, tai tiếng, nhân phẩm, tiểu sử...Chỉ cần ngài muốn, không đen chúng tôi cũng có thể bôi cho đen! Tuyệt đối sẽ không làm lãng phí 500 vạn của ngài!”

Tạ Phất nghe được thì thái dương giật nhẹ, sắc mặc càng thêm u ám.

Sự im lặng kéo dài làm cho người đối diện mơ hồ cảm nhận được chỗ không đúng, âm thanh trong điện thoại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đối phương dè dặt hỏi: “Cố chủ, ý ngài ra sao?”

Tạ Phất không muốn nói lời vô nghĩa gì với bọn họ, nói thẳng: “Huỷ bỏ giao dịch, những nội dung lúc trước xoá hết đi, không cần trả lại tiền đặt cọc, số còn lại tôi cũng sẽ chuyển cho anh.”

Còn có chuyện tốt như vậy sao?! Thủ lĩnh đám thủy quân cũng không thắc mắc đầu óc của cố chủ này có phải bị bệnh hay không, lập tức đáp ứng, vỗ ngực bảo đảm: “Ngài yên tâm! Chuyện này cứ giao cho tôi!”

Ngắt máy, tên nhân viên cũng tiến lại thăm dò: “Phi ca, thêm một vụ nữa?”

Gần đây giới giải trí vừa xảy ra một chuyện lớn, minh tinh Thẩm Khuynh ngoài ý muốn bị hủy dung.

Vì khống chế dư luận hay là cọ nhiệt, công ty thủy quân nhận được không ít đơn từ giới giải trí, có tiền có danh, đội ngũ nhân viên cũng càng thêm nhiệt tình.

Tên thủ lĩnh nhìn màn hình điện thoại, trừng mắt với tiểu đệ: “Cũng không biết từ đâu xuất hiện một thằng ngốc nhiều tiền, thông báo cho toàn thể anh em, cái đơn 500 vạn để bôi đen không cần làm nữa, đem mấy cái bình luận, bài viết lúc trước xoá hết đi!”

Anh nhân viên đại kinh thất sắc: “Phi ca, sao có thể làm như vậy được, chúng ta đã làm được một nửa rồi, cái này...”

Tên thủ lĩnh: “Tiền sẽ được trả đủ.”

Anh nhân viên vội vàng đứng thẳng, nghiêm chỉnh liêm chính: “ Vâng thưa ông chủ, tôi thông báo cho các anh em ngay!”

Dứt lời lập tức chạy đi mất.

Anh Phi nói đúng, gặp khách lắm tiền thì kiếm tiền thật dễ!

Làm ”tên ngốc nhiều tiền” trong lời người ta, đầu tiên Tạ Phất dùng điện thoại kiểm tra tình hình, sau khi tra được mới nhẹ nhàng thở ra.

Còn tốt, chỉ mới vừa mướn thủy quân bôi đen, còn chưa có PUA, hắc hoá, phòng tối,..

*PUA là viết tắt của Pick Up Artist (bậc thầy tán tỉnh, nghệ thuật gia trong lừa tình, gạ gẫm), sau này được "trưng dụng" để chỉ những người dùng lời nói khống chế lòng tin và tinh thần của đối phương, hay còn gọi là "thao túng tâm lý".

Tạ Phất làm việc ở cục thời không nhiều năm, nhiệm vụ là đi đóng vai nhiều loại người khác nhau.

Từ người qua đường giáp đến vật hi sinh, lại đến vai phụ, vai ác, thậm chí là vai chính mà chưa từng occ một lần.

*Occ: Out of character.

Công trạng ưu tú làm danh tiếng của hắn chạm tay là bỏng ở cục thời không. Cuối cùng thì hắn rơi vào tay bộ tra công do bên đó thiếu người trầm trọng.

Đối với Tạ Phất thì làm ở đâu cũng giống nhau. Chỉ là hắn muốn trải nghiệm cuộc sống đa dạng của nhiều loại người, tạo chút màu sắc cho cuộc sống tinh thần khô khan của mình.

Nhưng có một điều khó chấp nhận.

Là một người nghiêm khắc còn tuân thủ pháp luật, hắn ghét nhất là xuyên vào cơ thể của người phạm pháp.

Ghét đến nỗi muốn đem hắn của hiện tại đi vào đồn cảnh sát tự thú.

Lúc trước đóng vai ác hắn cũng là dùng mưu kế một cách công khai, hoặc là châm ngòi ly gián làm trai cò đánh nhau, chưa bao giờ tự mình ra tay hay làm bản thân phạm pháp.

Nhưng hắn còn có nhiệm vụ, tất nhiên là không thể đến đồn cảnh sát được.

Sầu.

Hắn châm thuốc, chỉ rít một hơi, mỗi lần đưa thuốc lá tới miệng đều buông xuống, đến khi nó cháy hết cũng chưa rít thêm lần nào.

Bộ dáng vừa khắc chế lại vừa đặt ra giới hạn cho bản thân làm 013 tràn ngập cảm giác an toàn.

Quá tốt, mạng nhỏ còn ổn.

*

“Lúc đầu còn tưởng rằng do đoàn làm phim, kết quả nghe được nhân viên công tác nói lúc anh nghỉ ngơi ở đoàn làm phim thì có trộm lẻn vào, gây ra hoả hoạn cũng là tự làm tự chịu!”

“Anh muốn tìm chết thì cũng không ai cản, nhưng lại làm thiệt hại nghiêm trọng đến đoàn làm phim mà còn không thể đền tội. Thậm chí chút nữa hại chết một đứa trẻ phải không? Fans còn nói anh có bệnh trầm cảm? Không phải người bị bệnh trầm cảm rất yên lặng sao? Nên anh yên lặng mà chết thì không tốt hả?”

“Ca ca mau xuất hiện đi, cho fans nhìn một chút, chỉ cần biết anh ổn là được rồi!”

“Ca ca cố lên! Mọi thứ đều sẽ tốt lên thôi!”

“Bắt đầu từ lúc anh tiến vào giới giải trí, đi theo anh mười năm, em không tin anh là loại người tìm đường chết còn kéo người khác chết theo, chờ anh giải thích.”

“Còn cần giải thích cái gì? Cha mẹ của đứa nhỏ kia đều mang con người ta còn đang hôn mê xuất ngoại chữa rồi. Là muốn cách xa hắn một chút, miễn cho bản thân xông lên gϊếŧ hắn đó.”

“Năm ngoái [Khuynh Thành] bạo lớn. Tôi xem rất nhiều lần, từng cái giấy dán tường đều là ảnh của anh trên sân khấu, cho nên hiện tại nói cho tôi. Đóng nam có thể sát phạt thiên hạ, giả nữ có thể kinh diễm bốn phía, công tử khuynh thành đó hiện tại không còn được nhìn thấy nữa sao?”

“Trước đây đã thấy mày phiền muốn chết, ngoại trừ khuôn mặt thì còn có gì nữa? Hiện tại khuôn mặt cũng không còn, rốt cuộc có thể cút.”

Điện thoại trong tay đột nhiên bị lấy đi, Thẩm Khuynh chỉ để lộ ra đôi mắt, nhìn về người đứng ở mép giường.

“Nhìn cái gì, cậu đều đã thành như này, còn không biết lo cho bản thân?” Chu Duy - người đại diện kiêm bạn bè tức giận nói, lại không đành lòng nói nặng Thẩm Khuynh nên đành nuốt lại lời nói phía sau vào bụng.

“Đứa trẻ kia đã được đưa ra nước ngoài, tính mạng tạm thời không có nguy hiểm. Họ đi rồi, cậu có muốn làm sáng tỏ hay giải thích đều không tìm được ai.” Chu Duy gấp muốn chết.

Anh mím môi: “Trên mạng toàn là thủy quân, cậu cũng biết lưu lượng của mình lớn ra sao, cậu ngã xuống, có nhiều người nhân cơ hội đυ.c nước béo cò mà dẫm đạp, đả kích, nếu cậu thật sự bị ảnh hưởng thì thua hoàn toàn.”

Thẩm Khuynh cười khẽ, tiếng cười trầm khàn: “Tôi biết, cậu yên tâm, tôi...sẽ không.”

Lúc này Chu Duy mới nhẹ nhàng thở ra, vỗ vai trợ lý Tiểu Đặng: “Tôi còn rất nhiều việc, Tiểu Đặng sẽ ở lại chiếu cố cậu, có việc thì nhờ cậu ta, đừng ngại.”

Thẩm Khuynh nói chuyện khó khăn, dứt khoát chớp mắt xem như đồng ý.

Việc này xảy ra bất ngờ, chỉ là ngoài ý muốn, cũng không ai nghĩ tới. Sau chuyện này thì Thẩm Khuynh không thể làm việc được. Bởi vì dư luận, một số đại ngôn hợp tác với anh cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch, còn có fans muốn trấn an, rất nhiều việc đều cần anh đi xử lý.

Chu Duy đi hỏi thăm bác sĩ về tình huống của Thẩm Khuynh, biết được anh đang dần hồi phục thì mới vội vàng rời đi.

Nhìn thân ảnh Chu Duy đi xa, Thẩm Khuynh liền đảo mắt nhìn về trợ lý Tiểu Đặng: “Tiểu Đặng...điện thoại...”

Ý bảo anh muốn xem điện thoại.

Tiểu Đặng: “...”

Hắn nhìn điện thoại bị Chu Duy giao cho, lại nhìn cái người bị quấn thành bánh chưng, nhìn Thẩm Khuynh thân tàn chí kiên, trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan.

*Thân tàn chí kiên: Ý là thân phế ý chí không phế đó:v

Anh Chu mau quay lại đi, anh Thẩm không chịu được nữa rồi!

Cuối cùng, cậu cũng không lay chuyển được Thẩm Khuynh, đồng ý cho Thẩm Khuynh xem bình luận. Cần phải tìm bình luận dễ nghe trong khu bình luận chướng khí mù mịt này, nhưng làm khó cậu quá, bình luận tìm được cũng đứt quãng.

Không biết qua bao lâu, Thẩm Khuynh bỗng nhiên lên tiếng: “Tiểu Đặng...em nói, một ngày nào đó anh không còn là khuynh thành nữa, lúc đó cũng không còn khuynh thành nữa, thì...”

“Họ vẫn sẽ thích anh sao?”

Âm thanh đọc bình luận của Tiểu Đặng tức khắc nghẹn lại.

Lúc này cậu mới nhớ lại, từ lúc Thẩm Khuynh tỉnh lại tới giờ cũng chưa đề cập tới việc soi gương hay rửa mặt.

Cũng từ lúc tỉnh lại đến giờ, anh chưa từng hỏi về tình trạng của gương mặt mình. Thật ra không phải do vô tâm hay không thèm để ý mà là vì anh đã hiểu rõ mọi thứ.

*

Đêm đó, thủ lĩnh đám thủy quân tăng ca làm thêm giờ, xoá tất cả các bình luận trước đó, nhưng những bình luận trước đó có biến mất thì cũng không thể làm ao nước đυ.c trở lại trong. Quả thật lúc đầu chuyện này bùng nổ là do bọn họ gây ra, nhưng về sau toàn do thủy quân của các công ty khác an bài.

Tạ Phất mất bò mới lo làm chuồng, dù có cố gắng hết sức cũng khó được như ỳ nguyện.

Hắn đem số tiền còn lại trong thoả thuận ban đầu gửi cho bọn họ, định gọi báo cho phía bên kia biết nhưng bất chợt dừng lại.

Nguyên chủ mê mẩn Thẩm Khuynh, si mê [Khuynh Thành] đến phát cuồng, trong phòng dán đầy ảnh của Thẩm Khuynh và sưu tầm vô số đồ liên quan đến anh. Do ra tay hào phóng nên nguyên chủ còn là đại thần có tiếng nói trong fan club.

Nhưng yêu quá hoá hận, lúc Thẩm Khuynh đẹp nhất, hắn như si như cuồng. Lúc Thẩm Khuynh bị hủy dung, hắn cảm thấy [Khuynh Thành] bị anh hủy hoại, cũng huỷ hoại chính anh, không còn là người hoàn hảo vô khuyết trong mơ của hắn nữa.

Chỉ trong vài ngày mà nguyên chủ chuyển từ yêu sang hận, muốn tìm cách kéo Thẩm Khuynh xuống để trả thù.

Nói trắng ra Thẩm Khuynh bị thủy quân bôi đen cũng do nguyên chủ dẫn đầu. Nhưng dù không có nhóm thuỷ quân này vẫn còn nhóm khác. Weibo chướng khí mịt mù hiện tại của Thẩm Khuynh là ví dụ.

“Ký chủ, ngài không gọi báo cho bên kia sao?” Nhìn một lúc lâu, 013 không nhịn nổi nữa mà nhỏ giọng hỏi dò.

Tạ Phất không trả lời nó.

Hắn tìm hệ thống để có người ước thúc, nhắc nhớ bản thân chứ không phải tìm người để tâm sự.

Mất hết dũng khí, 013 lại rút lui về không gian, lần này cũng quyết tâm không được gọi sẽ không ra.

Tạ Phất gọi cho công ty thủy quân một lần nữa. Giọng nói lạnh lùng của hắn làm người đối diện có chút lo ngại, sợ hắn hối hận đòi lại số tiền vừa chuyển thì nghe Tạ Phất lên tiếng:

“Tôi chuyển cho các anh hai trăm vạn, hãy kiểm soát tình hình trong khu bình luận Weibo của Thẩm Khuynh.”

Thủ lĩnh thủy quân hào hứng đáp: “Đã rõ, đại ca! Đại ca cứ yên tâm, em nhất định làm anh vừa lòng!”

Tối đó, công ty thủy quân lại thêm một buổi bận rộn tới nửa đêm.

Đợi đến lúc Tạ Phất vào kiểm tra, bình luận dưới Weibo Thẩm Khuynh đã tốt hơn trước nhiều, hẳn là người nào đó sẽ được ngủ ngon.

Thẩm Khuynh vô cùng để ý tới ánh mắt và bình luận của người khác. Trong nguyên tác, nguyên chủ thường xuyên dựa vào điểm này để đả kích và tra tấn tinh thần Thẩm Khuynh...

Không được, không được nghĩ, còn tiếp tục nghĩ nữa hắn sợ sẽ tống bản thân vào tù.

“013, tôi có yêu cầu đi hoàn thành nguyện vọng gì của nguyên chủ không?” Theo lẽ thường, khi xuyên vào cơ thể của một ai đó thì phải giúp chủ cơ thể đó hoàn thành một tâm nguyện.

013: ‘Giờ mới nhớ tới tôi? Anh kêu là tôi phải trả lời sao?’

“Không cần đâu ký chủ, nguyên chủ hoàn toàn là một tên tra nam, tội nghiệt đầy người, không có phúc đức gì nên cũng không có quyền ước nguyện.” 013 giở giọng nịnh nọt.

Đúng vậy đó, nó là một cái hệ thống gọi là đến, đuổi là đi.

Điện thoại báo tin nhắn, người gửi là người bạn trí cốt của nguyên chủ.

[Tạ Phất, đã tra được, hiện tại Thẩm Khuynh đang ở bệnh viện tư nhân Vân An thành phố S.]

[Nhưng mà mày và Thẩm Khuynh là quan hệ gì vậy? Anh ta là người của mày? Có cần yêu cầu các anh em chăm sóc một chút không?]

“Chăm sóc” này rõ ràng không phải lời tốt đẹp gì.

Tạ Phất nhìn dòng tin nhắn, nghĩ tới thân phận với một số chuyện khó giấu lúc trước, trong đầu đã nảy ra bước đầu của kế hoạch.

Chỉ thấy hắn không biểu cảm gõ mấy chữ: [Tao là fan của anh ta.]

Nguyên chủ là fans, vậy hắn cũng làm fans thôi.

Fans chữa lành cho thần tượng, chẳng phải là một giai thoại quen thuộc sao?

Tạ Phất nghĩ vậy, trước khi anh làm nhiệm vụ đã xem rất nhiều tiểu thuyết và phim truyền hình.

–––

Tạ Phất khùng vl =))))) ảnh vì nhiệm vụ dữ luôn á.