Trong khoảng thời gian này, Lộ Duy chủ yếu là nằm, chỉ toàn nằm. Từ khi tốt nghiệp, rồi đến thực tập, bị sa thải, tìm công việc thất bại đủ thứ, áp lực tâm lý và tinh thần đè nặng, bây giờ rốt cuộc có thể nằm, thì có ngốc mới không nằm.
Lộ Duy không chỉ nằm một mình, mà còn cố gắng tẩy não cẩu bệ hạ, dụ dỗ hắn nằm cùng nhau.
Ví dụ như:
“Lao động thật ra chẳng có mấy giá trị sáng tạo.”
“Nằm yên là một kiểu thái độ sống.”
“Tôi đã thế này rồi, mà anh vẫn muốn làm việc, thật sự vất vả quá đi.”
Những lời như vậy, có ý tứ động viên, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cẩu bệ hạ cùng mình giảm bớt công việc.
Vì thế, phó quan đã từng thở dài: “Bệ hạ hoàn toàn từ một người cuồng công việc trở thành người giống như Lộ tiên sinh, chỉ biết ăn chơi nằm nghỉ.”
Hai người lúc này đang cùng nhau lười biếng phơi nắng.
Cái ghế này còn là Lộ Duy tự tay cải tạo, có thể nằm cả người trên đó, bên cạnh có thể với tay lấy rau quả nước và các loại điểm tâm.
Lộ Duy hút một ngụm nước trái cây hỗn hợp, tùy tiện nằm trên ghế, rồi hỏi: “Thế nào, có phải cảm thấy tinh thần bình thường hơn một chút không?”
Hoắc Tẫn cũng híp mắt lại: “Thật thoải mái.”
Mặt trời ở Đế tinh giống như ở Trái Đất, buổi sáng và gần trưa không quá gay gắt, thời gian này rất thích hợp để phơi nắng. Phơi nắng là cách dưỡng cơ thể ít tốn kém nhất, lại có thể thúc đẩy hấp thụ canxi và giúp xương phát triển... Những biến dị nhân loại như họ chắc cũng tương tự vậy chứ?
Lộ Duy đắc ý, hớn hở: “Cuộc sống chính là phải có sự thoải mái. Tôi luôn nói với anh, việc anh không nghỉ ngơi mà cứ nổi điên là có vấn đề, kiểu này tôi thấy nhiều rồi.”
Những người trẻ tuổi ngày nay nổi điên phần lớn là vì không có kỳ nghỉ, suốt ngày đi làm, đi học, rồi lại mệt mỏi.
Lộ Duy nghiêm túc nói: “Có bao nhiêu người vì áp lực lớn mà không thể giải tỏa, rồi chọn kết thúc cuộc sống của mình, quá thổn thức. Vì vậy, tôi luôn nói với những người xung quanh, thả lỏng cũng là một phần của một cuộc sống đẹp.”
Hắn để cẩu bệ hạ nằm thêm một lúc, và còn một lý do quan trọng nữa, đó chính là —
Đối phương có tâm tình tốt rồi, hơi thở liền không dễ dàng hỗn loạn! Cũng không muốn đối phó cậu nữa!
Hoắc Tẫn giữ nguyên khả năng dùng từ mấu chốt, giọng điệu oai vệ như cũ: “Cậu còn cùng ai khác nằm cùng nhau như vậy nữa không?”
Lộ Duy: “A?”
Lộ Duy mỗi ngày đều phun tào về cái mạch não của cẩu bệ hạ, sau đó bắt đầu hồi tưởng lại, ngón tay bẻ đầu tính toán: “Mấy người nhỉ? Bạn cùng phòng, ông cụ dưới lầu, còn có... Một hai ba bốn...”
Hoắc Tẫn đứng dậy: “Tôi không nằm nữa.”
Lộ Duy: ???
Đừng nói vậy chứ?
Cẩu bệ hạ mà tính tình không tốt là dễ dàng khiến hơi thở hỗn loạn, tiếp theo xảy ra chuyện gì thì cậu cũng không dám tưởng tượng nữa.
Lộ Duy cùng cẩu bệ hạ cùng nhau nằm phơi nắng không phải chỉ là vì mình lười biếng, mà còn vì muốn giúp cẩu bệ hạ duy trì hơi thở ổn định, tránh để tình huống ngoài ý muốn xảy ra.
Cuối cùng, mông cậu thật sự đau quá.
Lộ Duy giữ chặt tay Hoắc Tẫn: “Từ từ đã!”
Hoắc Tẫn dừng bước, có chút ngần ngại mà đứng chờ bên dưới.
Lộ Duy quyết định thực hành chiến lược vòng quanh: “Không phơi nắng cũng được, sao chúng ta không đi công viên dạo chơi? Không phải bên cạnh vương thành có công viên sinh thái lớn nhất của Đế tinh sao? Tôi còn chưa đi qua, nghe nói rất đẹp!”
Hoắc Tẫn: “Tự cậu đi đi, mang vài người bảo vệ đi theo.”
Tự cậu đi thì đâu có ích gì.
Lộ Duy lập tức lắc đầu, thể hiện rõ thái độ: “Tôi muốn đi cùng anh.”
Lúc này, sắc mặt của Cẩu bệ hạ đã sáng sủa hơn nhiều, “Thật là dính người.”
“……” Mình nhịn, phải nhịn.