Lộ Duy vốn luôn chú trọng bổ sung dinh dưỡng, vì vậy cậu đã ăn sạch toàn bộ những loại rau quả kỳ dị này.
Khi nhóm thuyền viên quay lại, thấy bàn ăn trống trơn thì không khỏi ngạc nhiên:
“Ai ăn hết sạch đống quả mật rồi? Tôi còn định để lại một ít cho bà xã.”
“Sao lại nhiều như thế mà cũng hết? Hay là có người dọn chúng đi đâu?”
“Chắc thế, chứ nếu ăn hết thì đúng là quá sức tưởng tượng.”
Lộ Duy nghiêm mặt, hỏi thẳng: “Ăn hết thì sao?”
Lời vừa dứt, hắn liền bị cả đám người nhìn chằm chằm.
Nhưng không ai nói gì cả, chỉ là dùng ánh mắt kiểu “À, cũng dễ hiểu thôi” mà nhìn cậu đầy khoan dung.
Lộ Duy cảm thấy không ổn, quay sang hỏi phó quan:
“Anh nói mấy thứ đó có công hiệu, là công hiệu gì?”
Ánh mắt phó quan dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của Lộ Duy – vốn đã bị chất lỏng trong trái cây làm ướt, mang theo vẻ nghiên cứu sâu xa:
“Công hiệu hỗ trợ... mang thai.”
Lộ Duy: “Ọe ——”
A?
A??
Lộ Duy cảm thấy mặt mình như sắp bốc cháy, lập tức tra cứu thông tin về loại trái cây này. "Quả mật" – cái tên nghe thì ngọt ngào, nhưng lại có công dụng thúc đẩy tìиɧ ɖu͙©, hỗ trợ động dục khi ăn vào.
Đây chính là loại quả con mẹ nó được yêu thích nhất trong việc mang thai, còn được mệnh danh là “Quả tình thú của đôi phu thê”. Ở Đế tinh, đây là kiến thức phổ thông ai cũng biết.
Mẹ nó, không chỉ vẻ ngoài kỳ dị, ngay cả công dụng cũng quá đỗi ác độc.
Giờ mà cậu giải thích rằng bản thân chỉ vì không biết công dụng của quả mà ăn, chứ hoàn toàn không phải cố ý tìm niềm vui cho cẩu bệ hạ, thì liệu còn kịp không?
Lộ Duy quay sang nhìn phó quan. Đối phương đang dùng một biểu cảm đầy ý vị sâu xa nhìn cậu, tựa như đang muốn nói "Tôi hiểu tất cả".
Hi, giải thích cũng vô dụng mà thôi.
“Phó quan, anh nghĩ xem, nếu bệ hạ nhìn thấy tôi, hắn sẽ phản ứng thế nào?”
Phó quan cúi mắt, giọng điệu bình thản:
“Hắn không chán ghét cậu.”
Lộ Duy cau mày, ánh mắt lộ vẻ kỳ lạ:
“Phó quan à, có phải anh đang sống trong mơ không? Làm sao anh biết bệ hạ nghĩ gì?”
Phó quan đáp lại rất nghiêm túc:
“Cậu muốn sinh con cho hắn. Hắn cảm nhận được.”
Lộ Duy: …
Muốn tự sát lần nữa.
Với vị phó quan có cách hiểu nhầm không thể sửa đổi này, Lộ Duy cảm thấy chẳng còn gì để nói, đành tìm cách trốn tránh. Cậu như chạy trối chết, nhanh chóng rời khỏi khu vực và đi tắm rửa.
Phó quan đứng lại nhìn bóng lưng “bỏ chạy” ấy, ánh mắt thoáng lộ chút phức tạp.
Cậu thật sự rất ngượng ngùng. Mỗi khi nhắc đến con cái, cậu đều như vậy.
Cánh cửa đóng lại, hơi nước dần phủ mờ mặt kính, mơ hồ khắc họa đường nét của một thân hình nam tính.
Hình ảnh ấy làm phó quan nhớ lại cảnh tượng ngày đó, khi người này ở dưới thân mình, giọng nói nghẹn ngào và ánh mắt đầy bất lực.
Ánh mắt phó quan bất giác trở nên thâm trầm hơn.
Sau khi tắm xong, Lộ Duy vừa đi dép lê ra ngoài vừa dùng khăn lông lau khô tóc.
“Tắm xong rồi sao?”
“Ừm.”
Lộ Duy đáp lời xong, chợt nhận ra mối quan hệ giữa mình và phó quan dường như ngày càng giống... những người đang sống chung.
Có phải điều này quá mức ái muội không?!