Mang Thai Hai Bé Cưng Của Bệ Hạ Bạo Kiều [Tinh Tế]

Chương 3: Thế giới này điên rồi

Nghe câu hỏi, Lộ Duy cười nhạt, hùng hùng hổ hổ: “Anh là ai? Có thể trả lại công việc cũ cho tôi không?”

Quân vương nhìn cậu, vẻ mặt đầy hứng thú: “Lý thuyết mà nói, tôi có thể cho cậu bất cứ thứ gì.”

Đầu óc đang choáng váng của Lộ Duy không nhịn được cười mỉa mai: “Anh nghĩ mình là hoàng đế chắc?”

Người đàn ông gật đầu một cách chân thành.

Phản ứng của hắn khiến Lộ Duy không nhịn được cười to, tiếng cười vui vẻ nhưng đồng thời cũng làm mùi hương trên người hắn càng thêm đậm đà, ngọt ngào.

Ánh mắt quân vương càng sâu thẳm: “Bất quá làm hoàng đế cũng không tốt lắm, cả ngày phải xem lũ hề múa may xiếc khỉ.”

Dù đầu óc không còn tỉnh táo, Lộ Duy vẫn mơ hồ nhớ rằng tinh cầu này có truyền thống coi trọng sự cống hiến cho đế quốc, tất cả đều bắt nguồn từ vị quân chủ này.

Nhưng hắn chẳng mấy để tâm.

Tuy nhiên——

Lộ Duy bật cười, không quên châm chọc: “Có chức vị cho anh ngồi đã là tốt lắm rồi. Đừng không biết đủ! Không muốn ngồi nữa? Vậy nhường lại cho tôi đi. Không muốn, thì còn nhiều người khác muốn đấy!”

Cậu nghĩ lại quãng thời gian làm không công ở công ty cũ, cuối cùng bị sa thải, giận điên lên!

Quân vương: “……”

Lộ Duy nhìn người đàn ông trước mặt. Đối phương đang cười, nhưng ánh mắt lại đầy thâm ý.

Cười mẹ nhà anh.

Người đàn ông chống cằm cười nhẹ, thản nhiên nói:

“Vậy cậu ngồi thử vị trí này xem sao.”

Lộ Duy, dù đang choáng váng, vẫn không quên mỉa mai:

“Được thôi, anh không làm thì còn khối người muốn làm.”

Nếu có ai khác ở đây nghe được câu nói đại nghịch bất đạo này, e rằng sẽ ngất xỉu tại chỗ.

Dám ngay trước mặt quân chủ mà nói đến chuyện soán vị, không sợ chết thì chắc chắn đã ăn gan của tám con báo rồi!

Đầu óc Lộ Duy càng lúc càng quay cuồng, cảm giác như bên trong bị nhét đầy bông gòn, mờ mịt và nóng bức đến phát điên.

Nóng quá đi mất!

Cậu đưa tay cởi nút áo để giảm bớt cái nóng, nhưng động tác vừa bắt đầu đã khựng lại.

Người đàn ông cúi xuống nhìn, nhận ra Lộ Duy đang cố kéo sợi dây ở khuy áo, nhưng không những không mở được mà còn làm nó rối tung thêm.

Lộ Duy: “Mẹ nó.”

Nhân sinh đã nát đến mức này, ngay cả cái nút áo cũng không chịu cởi ra.

Quân vương nhìn người này loay hoay một hồi, lúc thì bò lăn trên mặt đất tìm cách tháo nút, lúc thì úp mặt xuống sàn một cách bất lực.

Lần đầu tiên, quân vương cảm thấy có người còn hỗn loạn hơn cả bản thân mình.

Nhưng ai cũng biết, quân vương nổi tiếng là người "tùy tâm sở dục", hành xử không theo quy tắc, và là người có tinh thần hỗn loạn bậc nhất tinh hệ này.

Vậy mà giờ đây, gặp phải người xứng đôi với hắn, đối phương lại đang hoàn toàn nổi điên.

Mùi hương từ Lộ Duy càng lúc càng đậm, ngọt ngào mà mê hoặc. Hương thơm ấy quấn lấy bầu không khí, như những sợi dây vô hình trói buộc cả hai.

Quân vương đưa tay kéo Lộ Duy lại gần, ôm gọn vào trong ngực. Tay hắn chạm nhẹ xuống lưng, động tác như muốn khám phá, lại mang theo một sức mạnh áp chế đầy uy nghiêm.

Cảm giác này... là một trải nghiệm hoàn toàn mới.

Lộ Duy chậm rãi phản ứng lại, đây là đang xảy ra chuyện gì.

Má nó, cậu cảm thấy mình vừa bị đàn ông lợi dụng.

Thôi vậy, thế giới này đã điên, thích làm gì thì làm.

Tốt nhất là cứ nổ tung hết đi.

Hi.