Em gái cố vấn cố gắng nhập vai để đồng cảm với tâm trạng của thụ thể, thở dài an ủi: “Ngài không cần buồn khổ đâu. Dù xác suất có thấp đến mức này cũng không đồng nghĩa với việc không thể xảy ra. Hãy tin rằng rồi sẽ có một ngày bảo bảo sẽ ra đời trong bụng ngài. Biết đâu chừng lại là trường hợp cực hiếm thấy trong đế quốc – song bào thai, vận may nhân đôi đấy!”
Lộ Duy suýt nữa buột miệng nói một câu “Nuốt lại lời nói của mình giùm tôi!”, nhưng nhìn dáng vẻ chân thành không có ý xấu của em gái cố vấn, cậu đành khó khăn nuốt lời đó xuống.
Em gái cố vấn nhanh chóng đưa cho Lộ Duy một xấp sổ tay tuyên truyền:
《Xứng đôi với mức độ thấp? Không sao cả, ba bước giúp bạn mang thai thành công!》
《Chuyện phòng the cũng cần bí quyết ~ một tài liệu hướng dẫn sinh sản giúp bạn lợi ích cả đời!》
《Thời kỳ mang thai? Thực hành ngay 36 chiêu này, bạn đời chỉ biết tôn vinh bạn là vợ hiền, mẹ tốt!》
Lộ Duy: “……”
Mẹ kiếp.
Em gái cố vấn nháy mắt to đầy hồn nhiên, chân thành chúc phúc: “Chúc ngài sớm có tin vui nhé ~”
Sau đó còn nhẹ nhàng nói thêm một câu: “Tạm biệt ~”
Lộ Duy rời khỏi khu cố vấn, tiện đường ghé qua khu dân sinh để giải quyết cá nhân. Khi rửa tay, cậu vô tình liếc nhìn vào gương.
Trong gương vẫn là gương mặt quen thuộc của chính cậu. Nhưng nụ cười thì hoàn toàn biến mất.
Không biết có phải vì đói bụng hay không, Lộ Duy ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ.
Tuy nhiên, nó lại khác biệt với mùi đồ ăn thông thường.
Thay vì gợi lên cảm giác thèm ăn, mùi hương này đánh thức một cảm giác sâu thẳm hơn, khiến đầu óc cậu trở nên choáng váng.
Ban đầu, Lộ Duy định rời khỏi nơi này ngay, nhưng lúc này, đôi chân của cậu như mất đi sự kiểm soát, bước chậm rãi về hướng phát ra mùi hương đó.
Hướng về khu cố vấn hôn nhân dành cho thụ thể.
Trong lúc đó, em gái cố vấn bất chợt vỗ đầu, thốt lên: “A, quên nhắc nhở Lộ Duy tiên sinh chuyện kia rồi… Nhưng thôi, chắc không sao.”
Mức độ xứng đôi càng thấp, khi gặp được bạn đời định mệnh thì càng dễ mất đi lý trí và rơi vào trạng thái ái dục.
Tục gọi là kỳ động dục.
Nhưng mà xứng đôi độ thấp đến mức kinh hoàng như của Lộ Duy tiên sinh, ngắn hạn mà gặp được bạn đời đã là điều gần như không thể. Thôi để lần sau nhắc nhở cậu là được.
Cô ấy nhún vai, cảm thán một chút: “Nếu thật sự gặp được, chắc Lộ tiên sinh sẽ thoải mái lắm đây.”
Rồi ngay sau đó, cô ấy hoàn toàn quên sạch mọi chuyện, tiếp tục công việc thường ngày.
Kia chính là mức độ xứng đôi 0.00000001%!
Lộ Duy bước chân loạng choạng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua.
Dân Sinh Nội Vụ Cục trước mắt là một tòa nhà cao chót vót với hàng chục tầng lầu. Không biết ngoài việc cung cấp các dịch vụ công cộng, bên trong còn có những khu vực nào khác hay không.
Cậu cố gắng khống chế chính mình nhưng không thể ngăn được bước chân, cuối cùng vẫn đi lên thang máy.
Có một chỉ dẫn đi về phía trước.
Trong thang máy, cậu tựa vào vách tường, cảm nhận cái lạnh từ kim loại xuyên qua lớp quần áo, một chút làm dịu đi cảm giác khô nóng trong người.
Theo mùi hương mà tìm, cuối cùng cậu bắt gặp bóng dáng một người đàn ông.
Nhưng trong mắt Lộ Duy, người đó không giống người mà giống như... vịt quay hay gà nướng.
Trực giác của cậu mách bảo đây là một mối nguy hiểm.
Nhưng rất thơm luôn đó.
Người đàn ông đó đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt sắc bén: “Cậu dùng thuốc sao?”
Lộ Duy vẫn không trả lời, chỉ cúi đầu ngửi lấy mùi hương phát ra từ người kia, càng lúc càng bị cuốn hút.
Người đàn ông – vị quân vương – cũng không khỏi ngửi được một mùi hương lạ.
Đó là một hương vị đặc biệt, phát ra từ thanh niên trước mặt, vừa ngọt ngào lại đầy mê hoặc.
Đó là một hương vị đặc biệt, phát ra từ thanh niên trước mặt, vừa ngọt ngào lại đầy mê hoặc.
Nhưng điều kỳ lạ là, người trong hoàng thất như hắn với huyết thống cao quý, xưa nay chưa từng trải qua trạng thái này.
Huyết mạch của hắn vốn yêu cầu mức độ xứng đôi cực kỳ hà khắc. Vậy mà bây giờ...
Lâu sau, Lộ Duy ngẩng lên, hỏi: “Anh hung dữ cái gì?”
Quân vương hơi sững lại, không hiểu vì sao mình lại bị chặn họng như vậy.
Lộ Duy lập tức làm ra vẻ mặt hung dữ hơn: “Câm miệng.”
Người đứng đầu tinh hệ như quân vương, lần đầu tiên bị người khác lớn tiếng mắng mỏ, nhưng trên mặt hắn lại hiện lên một biểu cảm vừa buồn cười vừa tò mò.
Quân vương hỏi: “Cậu không biết tôi là ai sao?”
Lộ Duy liếc nhìn, trong đầu nhớ lại đủ loại đau khổ mà mình đã trải qua:
Ở địa cầu, cậu từng thực tập không công, làm mãi không được nhận chính thức. Cuối cùng bị công ty “tối ưu hóa nhân sự” mà đuổi việc.
Rồi ngay sau đó, hắn xuyên không đến tinh cầu này, trở thành một giống loài có thể mang thai.
Đến giờ, oán khí của cậu cực kỳ to lớn, thà làm chó còn hơn!