Tài xế đành cắn răng quyết tâm đạp ga, xe lại lao tới.
Triệu Thiên Tứ vốn nghĩ sẽ rất đau nhưng kết quả lại chỉ như đang nhẹ nhàng bay trên không, nếu không phải vì lúc rơi xuống đất đau nhói, cậu ta đã tưởng mình vừa nằm mơ.
Chưa kịp suy nghĩ nhiều xe lại lao tới, vừa định cán lên chân cậu ta thì đột nhiên xe bẻ lái đâm vào bồn cây bên cạnh, bắt buộc phải dừng lại.
Tài xế không hề động đến vô lăng, chiếc xe tự mình đổi hướng.
"Cậu ba, cậu có thấy không, tôi không hề động vào vô lăng nhưng xe tự nhiên lệch đi."
Tài xế sợ bị trách mắng nên vội vàng giải thích.
Thẩm Diệu không biết đang suy nghĩ gì, nhưng cậu ta không hề tỏ ra tức giận.
"Xuống xem thế nào đi, lát nữa ông đưa người đi bệnh viện, cứ nói xe vừa bị hỏng, mọi việc giao cho công ty bảo hiểm xử lý."
Nói xong, Thẩm Diệu nhanh chóng mở cửa bước xuống, tài xế theo sau.
Triệu Thiên Tứ vốn nghĩ rằng chân mình thật sự sắp bị phế, không ngờ xe lại bất ngờ lệch hướng, lúc lệch đi, cậu ta đã thấy một tia sáng vàng lóe lên.
Lúc này ở không xa, Lam Viên đang đứng nhìn về phía này.
Thấy mệnh cách của Triệu Thiên Tứ có sự thay đổi, Lam Viên sợ xảy ra sai sót bèn vội vàng chạy đến.
May mà cô đến kịp, nếu không với cú tông vừa rồi, chân của Triệu Thiên Tứ chắc chắn sẽ lại bị thương nặng.
Lam Viên cảm thấy may mắn, thật tốt là sáng nay cô đã thức dậy và xem lại vận số cho Triệu Thiên Tứ, nếu không lần này thật sự sẽ mất uy tín.
Thẩm Diệu vốn nghĩ rằng sẽ thấy Triệu Thiên Tứ bị thương.
Không ngờ cậu ta lại không hề hấn gì, trông như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thẩm Diệu bỗng thấy bối rối, chuyện này là sao? Lẽ nào vừa rồi tông quá nhẹ? Nhưng mà tốc độ lúc nãy không hề chậm, không thể nào người lại không bị gì được.
Dù cú cán sau cùng bị lệch hướng nhưng cú tông vừa rồi cũng đủ khiến cậu ta bị thương mới đúng chứ!
Triệu Thiên Tứ sau khi hoàn hồn bèn sờ vào túi áo, chỉ thấy một đống tro giấy đen, lá bùa đã không còn nữa.
Cậu ta bật cười, quả thật là thần kỳ, lần đầu tiên trong đời cậu ta không tin vào khoa học.
Thẩm Diệu thấy cậu ta cười, ánh mắt liền trở nên phức tạp, đây, chẳng lẽ là bị tông đến ngớ ngẩn rồi?
"Triệu Thiên Tứ, mày sao rồi? Xe nhà tao vừa rồi bị mất lái, mày không sao chứ?"
Nghe vậy, Triệu Thiên Tứ nhìn Thẩm Diệu: "Mày nghĩ sao?"
Cậu ta vẫn ngồi bệt trên đất: "Thẩm Diệu, là xe mất lái hay là mày mất kiểm soát? Mày muốn tao chết phải không? Vừa rồi còn định cán lên người tao, sao mày lại ác độc đến vậy?"
Trong lòng Triệu Thiên Tứ tràn ngập phẫn nộ, dựa vào gia thế quyền lực thì có thể muốn làm gì thì làm sao?
Cậu ta có biết rằng tông xe như thế, chỉ sơ sẩy một chút là có thể mất mạng không?
Thẩm Diệu tỏ ra vô tội: "Cậu Triệu à, tao đang có ý tốt quan tâm mày đấy chứ, xe nhà tao quả thực bị mất lái, mày xem, còn đâm vào bồn cây rồi kìa.
Nhưng mà Triệu Thiên Tứ này, mày thật là may mắn, coi như số mày lớn."
Nói xong, Thẩm Diệu định bỏ đi.
Tài xế phía sau đang gọi điện thoại cho công ty bảo hiểm.
Triệu Thiên Tứ lập tức túm lấy Thẩm Diệu.
"Mày không thể đi được, Thẩm Diệu, mày đã tông tao nhưng ngay cả một lời xin lỗi cũng không có sao?"
Thẩm Diệu nhìn xuống Triệu Thiên Tứ như đang nhìn một kẻ ngốc.
"Xin lỗi? Hừ! Mày cũng xứng sao?"
Ngay khi Thẩm Diệu ngẩng đầu định bỏ đi, cậu ta nhìn thấy Lam Viên đang bước tới từ phía đối diện.
Cậu ta lập tức trợn tròn mắt không thể tin được.
Hôm nay Lam Viên vẫn là mái tóc dài tết lệch sang một bên, mặc chiếc váy dài màu lam bằng lụa dịu dàng, thanh lịch, đẹp đến kinh ngạc!
Điều khiến Thẩm Diệu sững sờ chính là khuôn mặt của cô.
Cô ấy giống hệt mẹ của cậu ta, gần như giống đến tám phần.
Nhìn thấy Lam Viên, Triệu Thiên Tứ vô cùng mừng rỡ!
"Chị Thẩm, chị đến rồi?"
Lam Viên bước đến đỡ Triệu Thiên Tứ dậy, ánh mắt của Thẩm Diệu thì không rời khỏi cô một giây nào.
"Cô là ai?"
Thẩm Diệu lên tiếng, giọng đầy nghi hoặc.
Lam Viên đỡ Triệu Thiên Tứ đứng lên mới quay sang nhìn Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu có vẻ ngoài rất đẹp trai, theo bản năng nghề nghiệp, cô quan sát tướng mạo của cậu ta nhưng kỳ lạ là cô chỉ có thể xem được tướng mạo, còn mệnh cách thì không nhìn thấy.
Điều này khiến Lam Viên hơi cau mày, chuyện này sao có thể? Làm sao lại không thể nhìn thấy mệnh cách của chàng trai này?
Chẳng lẽ trên người cậu ta có thứ gì đó ngăn cản cô xem xét ư?
Thấy Lam Viên nhíu mày suy nghĩ mà không trả lời, Thẩm Diệu bắt đầu bực bội.
"Tôi hỏi cô là ai?"