Sáng sớm hôm sau, Triệu Thiên Tứ đến trường còn cẩn thận kiểm tra xem lá bùa có mang theo trên người không, sau khi chắc chắn có mang theo, cậu ta lấy ra xem một chút rồi mới an tâm.
Để tránh bị tông xe như Lam Viên đã nói, cậu bảo tài xế chở thẳng đến cổng trường, cho đến khi xuống xe, bước vào trong trường, mọi thứ vẫn rất bình thường.
Triệu Thiên Tứ chợt nghi ngờ, chẳng lẽ chuyện đó không có thật? Chị Thẩm đã đoán sai sao?
Vừa suy nghĩ vừa quan sát xung quanh, giờ đã vào đến khuôn viên trường mà trong trường thì không cho phép xe cộ ra vào, chắc là sẽ không sao rồi. tâm trạng cậu ta lập tức nhẹ nhõm hơn, thở phào một hơi.
Cho đến khi vào lớp, cậu ta mới thấy Thẩm Diệu.
Ngày Thẩm Diệu chuyển đến, Triệu Thiên Tứ đang nghỉ phép vì tai nạn xe nên không biết rằng Thẩm Diệu chính là học sinh cùng lớp với mình.
Thẩm Diệu nhìn thấy Triệu Thiên Tứ, khoé miệng nhếch lên một nụ cười đầy ác ý, nơi nhỏ bé nhàm chán này thật là vô vị, nếu không tìm vài người để vui đùa làm sao cậu ta có thể chịu nổi một năm vô vị thế này?
Kể từ khi thấy Thẩm Diệu, trong lòng Triệu Thiên Tứ lúc nào cũng căng thẳng, cậu ta biết rất rõ sức mạnh của Thẩm Diệu, cho dù có mười người như cậu ta cũng không thể đánh lại một mình Thẩm Diệu.
Đánh không lại, dựa vào gia thế cũng không bằng, lần đầu tiên trong đời Triệu Thiên Tứ cảm thấy mình vô dụng, lại phải sợ một người như thế.
Chính câu nói của Lam Viên về việc sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời đã làm cậu ta sợ hãi.
Trước đây, cậu ta làm việc gì cũng chẳng biết sợ, nhưng giờ thì cái gì cũng phải e dè.
Thấy Triệu Thiên Tứ hèn nhát như vậy, Thẩm Diệu cười đắc ý.
Cả ngày hôm đó, Triệu Thiên Tứ lơ đãng, học hành chẳng vào đầu, trong khi Thẩm Diệu cũng không hề chủ động gây chuyện hay nói một lời nào.
Cho đến khi tan học, Triệu Thiên Tứ vừa bước ra khỏi cổng trường mới chợt nhớ ra mình đã quên gọi điện cho tài xế đến đón.
Chu An và mấy người bạn đi phía sau thấy cậu ta cả ngày ủ rũ bèn hỏi: “Anh Thiên, hôm nay anh làm sao thế? Cả ngày trông như có tâm sự vậy.”
Triệu Thiên Tứ liếc nhìn Chu An một cái rồi lại dời ánh mắt đi: "Không có gì.”
Giọng cậu ta uể oải như không còn chút sức lực nào.
“Anh Thiên, hôm nay cậu về nhà à? Đã mấy ngày rồi cậu không ở ký túc xá.”
Triệu Thiên Tứ nghĩ ngợi một lúc: "Hôm nay không về, ở lại trường.”
Cậu ta quay người đi về phía trường học, Chu An nói: “Vậy mấy người quay về ký túc trước đi, tôi sang siêu thị đối diện mua chút đồ.”
Triệu Thiên Tứ gật đầu: "Ừ.”
Nói xong, cậu ta liền trở về trường, cho đến tối thì mọi chuyện vẫn bình thường, ngủ ngon lành ở ký túc xá.
Sáng sớm hôm sau, Triệu Thiên Tứ mới phát hiện quần áo trong ký túc đều đã bẩn hết, cậu ta đành chuẩn bị về nhà lấy thêm, hôm qua mọi chuyện rất bình yên, chẳng có gì xảy ra, điều này làm cậu yên tâm hơn mà vô thức nghĩ rằng chắc sẽ không có chuyện gì nữa.
Ngay khi vừa bước ra khỏi cổng trường đứng bên đường định bắt taxi về nhà lấy đồ, thì Thẩm Diệu ngồi trong xe phía sau đã trông thấy cậu ta.
Hôm nay tâm trạng Thẩm Diệu rất tệ, sáng sớm đã bị cha gọi điện mắng té tát, nói rằng cậu ta gây chuyện lớn khó giải quyết thế nào, trách cứ đủ điều.
Đúng vậy, vì gây họa ở Kinh đô nên cậu ta mới bị đày đến nơi nhỏ bé này.
Đến nơi còn bị người ta vô cớ đánh một trận, nếu không phải có quản gia bên cạnh can ngăn, cậu ta đã trả thù ngay từ hôm qua rồi.
Lúc này, Thẩm Diệu cảm thấy rất khó chịu, ánh mắt cậu ta ánh lên sự lạnh lùng nhìn về phía Triệu Thiên Tứ đang đứng phía trước, khóe miệng nở một nụ cười độc ác.
“Chạy qua đó, cán thằng đó cho tôi.”
Thẩm Diệu cười điên cuồng chỉ về phía Triệu Thiên Tứ phía trước, giọng nói lạnh lùng ra lệnh cho tài xế.
Tài xế giật mình tưởng mình nghe lầm.
“Cậu ba, cậu nói gì cơ?”
Ánh mắt tàn nhẫn của Thẩm Diệu ngay lập tức chiếu về phía tài xế, từng chữ một: "Tôi bảo, bây giờ, lập tức cán thằng đó cho tôi.”
Chỉ là một kẻ ở nơi nhỏ bé này thôi, cậu ta không thể động vào những người ở Kinh đô, còn người ở đây, cậu ta nhất định phải động được chứ!
Để xem, dám đυ.ng đến cậu ta thì sẽ nhận kết cục như thế nào.
Thấy tài xế vẫn chần chừ, Thẩm Diệu nói thêm: "Nếu không để tôi lái xe cán qua người ông thì ông lái xe cán qua người nó, ông tự chọn đi.”
Tài xế lập tức run rẩy, vội vàng làm theo, dù sao Thẩm Diệu cũng là một kẻ điên, đừng nói ông chỉ là một tài xế, ngay cả người nhà họ Thẩm cũng không có cách nào đối phó với cậu ta.
Đạp mạnh ga, chiếc xe lao thẳng về phía trước.
Thẩm Diệu nở một nụ cười đắc ý nhìn xe càng lúc càng tiến gần đến Triệu Thiên Tứ.
Triệu Thiên Tứ chỉ nghe thấy tiếng gầm rú của động cơ xe ở bên tai, lập tức nhận ra có chuyện không ổn.
Vừa quay đầu lại, cậu ta đã thấy chiếc xe lao nhanh về phía mình và cả nụ cười đắc ý của Thẩm Diệu ngồi bên trong.
Đầu óc Triệu Thiên Tứ trống rỗng, cơ thể không tự chủ được mà cứng đờ, giây tiếp theo "Bùm" một tiếng.
Triệu Thiên Tứ bị tông văng ra xa vẽ thành một đường parabol trên không.
Thẩm Diệu nhìn người bị hất lên trời, trong mắt đầy vẻ thích thú, thật là vui!
Chỉ không biết có phải cậu ta hoa mắt hay không, lúc nãy hình như có một tia sáng vàng lóe lên.
"Tiếp tục lái, cán qua chân cậu ta cho tôi."
Giọng nói của Thẩm Diệu vang lên như ác quỷ.