Sau Khi Xuyên Hồn, Đại Tư Tế Trở Thành Đại Sư Huyền Học Thiên Kim Thật Sa Cơ

Chương 8: Nhờ Tìm Luật Sư

Bác sĩ Trương không thể tin vào mắt mình khi nhìn cậu bé, rõ ràng mới lúc nãy còn trong trạng thái như sắp chết, các dấu hiệu sinh tồn đang dần biến mất, sao bây giờ lại hồi phục nhanh như vậy? Ông quay sang nhìn Lam Viên với ánh mắt đầy sự tò mò.

“Cô bé, cô đã cứu thằng bé thế nào vậy? Tôi làm nghề y bao năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy chuyện kỳ diệu thế này đấy, tôi thực sự phải bái phục, vừa rồi đúng là tôi đã suy nghĩ thiển cận rồi.”

Bác sĩ Trương nhanh chóng nhận ra lỗi lầm của mình và lập tức xin lỗi.

Ba cậu bé cũng sực tỉnh, vội vàng cảm ơn Lam Viên.

“Đại sư, thật sự cảm ơn cô rất nhiều! Cô nói đi, bất kỳ thứ gì cô cần, chỉ cần tôi có thể đáp ứng tôi nhất định sẽ báo đáp cô.”

Người đàn ông vô cùng xúc động, trong lòng đầy sự kính trọng và biết ơn đối với Lam Viên.

Lúc này, ông bà của cậu bé cũng không còn lời nào để nói, chỉ cần cháu họ tỉnh lại là tốt rồi, chỉ mong cô gái trẻ này không đòi hỏi quá đáng.

Lam Viên nói: “Tôi vừa cho cậu bé uống một viên đan dược, đó là loại thượng phẩm bổ khí đan rất quý giá, nếu không có đan dược này, mặc dù tà khí đã được trừ bỏ nhưng để thực sự hồi phục hoàn toàn sẽ phải mất vài tháng, quá lâu, vì lo mọi người sẽ không tin tôi, nghĩ rằng tôi lừa đảo nên tôi đành phải dùng đan dược để đẩy nhanh quá trình hồi phục cho cậu bé, viên đan dược đó tôi tính giá mười nghìn tệ thôi, còn lá bùa thì tính hai nghìn, tổng cộng là mười hai nghìn tệ.”

Lam Viên không rõ giá này có cao quá không, nhưng dường như mười nghìn ở thế giới này cũng khá nhiều rồi, đan dược của cô thực sự là loại tốt, nhưng điều quan trọng là không biết sau này cô có còn cơ hội luyện chế lại được nữa không, nếu không thì số đan dược hiện có sẽ trở nên vô cùng quý hiếm.

Ba cậu bé không dám tin, hỏi lại: “Chỉ cần mười hai nghìn tệ thôi sao?”

Thấy anh ta ngạc nhiên như vậy, lại còn nói ít, Lam Viên mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô mỉm cười gật đầu: “Đúng rồi, trong đó viên đan dược là thứ đắt nhất, vì nó thực sự đặc biệt nên giá phải cao hơn một chút.”

Nghe vậy, ông bà cậu bé cũng thở phào, may mắn là cô gái này không đòi hỏi quá đáng.

Bác sĩ Trương cũng rất ngạc nhiên! Cô bé này chỉ đòi mười hai nghìn tệ thôi sao? Nhà này rõ ràng là rất giàu, tiền bạc chắc chắn không thiếu, vậy mà cô ấy không nhân cơ hội đòi thêm chút nào.

Ba cậu bé vẫn không tin hẳn, tiếp tục hỏi: “Đại sư, như vậy có phải ít quá không? Cô đừng ngại, cô đã cứu mạng con tôi, mười nghìn tệ này làm sao đủ để thể hiện lòng biết ơn của cả gia đình tôi, cô xem còn có gì khác cần nữa không, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi nhất định đáp ứng.”

Lam Viên cười thầm, đây là lần đầu tiên cô gặp người nài nỉ đòi đưa thêm tiền.

Nhưng người trong giới huyền thuật cũng có quy tắc của riêng mình, không tùy tiện nhận tiền là một trong số đó, mười nghìn tệ ở thế giới này dường như cũng không phải là ít.

“Không cần đâu, anh Cao, tôi chỉ cần lấy những gì xứng đáng với công sức của mình thôi.”

Nghĩ tới chuyện gì đó, Lam Viên nói thêm: “Nhưng thật ra tôi có một chuyện nhỏ cần nhờ anh giúp.”

Người đàn ông vội gật đầu: “Cô nói đi, chỉ cần là việc tôi có thể làm được chắc chắn không thành vấn đề.”

Lam Viên giải thích: “Là thế này, tôi muốn kiện một vụ nhưng không rành về luật sư, tôi không biết anh Cao có quen biết luật sư nào có thể giới thiệu không?”

Anh Cao nghe vậy lập tức gật đầu: “Đương nhiên là được, cô muốn kiện vụ gì? Nếu chuyện không lớn, luật sư của công ty tôi có thể giải quyết được, còn nếu quá lớn tôi sẽ tìm những luật sư giỏi nhất trong ngành cho cô.”

Lam Viên kể lại chuyện tiền bồi thường của gia đình bị bà nội chiếm đoạt và mong muốn đòi lại phần tiền thuộc về gia đình mình.

Nghe xong, anh Cao lập tức khẳng định đây chỉ là vụ kiện đơn giản, luật sư của công ty anh có thể xử lý dễ dàng và anh cũng nói sẽ ngay lập tức gọi luật sư đến.

Do con trai còn đang trong quá trình hồi phục, gia đình họ Cao tạm thời chưa định quay lại Kinh Đô, có thể sẽ ở lại vùng quê này thêm vài ngày nữa.

Anh Cao thực sự biết ơn Lam Viên, coi cô như ân nhân cứu mạng con trai nên anh rất quan tâm đến chuyện của cô và dự định đích thân giám sát luật sư để đảm bảo thắng kiện.

Sau khi thỏa thuận xong, Lam Viên rời khỏi nhà họ Cao trong sự tiễn biệt nồng hậu của cả gia đình, mẹ Thẩm nhìn thấy vội đứng dậy lo lắng nhìn con gái.

Lam Viên bước đến khoác tay mẹ và mỉm cười: “Không sao đâu mẹ, đứa trẻ đã khỏe lại rồi, chúng ta về nhà thôi!”

Gia đình họ Cao rất nhiệt tình mời hai mẹ con ở lại ăn cơm, nhưng Lam Viên từ chối.

Anh Cao sau khi biết Lam Viên là người trong thị trấn có chút ngạc nhiên, anh thấy lạ rằng tại sao một người tài giỏi như vậy lại chưa từng nghe ai nhắc đến.

Sau khi tìm hiểu, anh mới biết nhà họ Thẩm chỉ là một gia đình bình thường.

Nhưng anh Cao không tin, với con mắt của một người lăn lộn trên thương trường bao năm, anh chắc chắn rằng Lam Viên không phải là người tầm thường, có lẽ cô là người thích sống ẩn dật, không thích phô trương nên chưa ai biết tới.

Loại người như cô không thể đắc tội mà phải kết giao thật tốt.

Trên đường về nhà, bà Thẩm do dự rất lâu cuối cùng cũng hỏi: “A Viên, con hình như đã thay đổi rồi.”

Lam Viên sớm đã nhận ra ánh mắt dò xét của mẹ, và cô cũng đã chuẩn bị sẵn lý do để giải thích.

“Mẹ, thật ra con đã nghỉ việc rồi.”

Bà Thẩm ngạc nhiên, vội hỏi: “Tại sao? Con có bị ức hϊếp gì không?”

Lam Viên ngập ngừng một chút rồi mới đáp: “Mẹ à, thực ra trước đây con từng bái một sư phụ, người đã dạy cho con rất nhiều điều nhưng hồi đó con không thích những thứ đó nên chưa bao giờ dùng tới, nhưng vài ngày trước, con đã suýt chết.”

Bà Thẩm sững sờ, lo lắng hỏi ngay: “A Viên, chuyện gì đã xảy ra vậy? Ai bắt nạt con sao? Sao con suýt chết mà không nói gì với mẹ? Rốt cuộc là chuyện gì đây, sao con cứ giữ kín mọi chuyện thế?”

Bà Thẩm lo lắng đến rơi nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn con gái.

Lam Viên biết nếu không nói chuyện nghiêm trọng hơn, sự thay đổi của mình sẽ khiến mẹ thấy lạ lẫm, cô không thể tiếp tục sống theo tính cách của nguyên chủ trước đây, cô muốn sống theo cách mình thích, không muốn bị ràng buộc bởi ánh nhìn của người khác.

“Con đã bị người ta hãm hại, nhưng giờ thì không sao nữa rồi, con không muốn mẹ lo lắng nên không nói ra, nhưng bây giờ con nghĩ lại, mẹ là mẹ của con nên không có gì phải giấu. Con chỉ muốn mẹ đừng lo, chuyện đã qua rồi, từ giờ con sẽ ở bên mẹ, sống cùng mẹ, mẹ không biết đâu, sư phụ của con dạy con nhiều thứ lắm, trong đó có cả y học cổ truyền nữa, bệnh của mẹ không phải vấn đề lớn đối với con, con có thể chữa được, con cũng có thể dùng năng lực của mình để kiếm tiền, mẹ thấy không, vừa nãy con đã kiếm được mười hai nghìn tệ rồi đó.”

Lam Viên giơ xấp tiền mặt lên trước mặt mẹ với nét mặt tự hào.

Bà Thẩm chưa hề biết gia đình họ Cao đã trả tiền nên khi thấy số tiền mười hai nghìn tệ, bà vô cùng ngạc nhiên: “Mới có chút thời gian mà con đã kiếm được nhiều vậy rồi sao?”

Lam Viên giả vờ kiêu hãnh gật đầu: “Đúng thế! Anh Cao còn cho là ít nữa kìa! Thật ra, dù anh ta có đưa hai chục nghìn tệ hay thậm chí là hai triệu tệ thì anh ta cũng sẵn sàng, nhưng sư phụ con dạy rằng, người làm nghề như chúng con không được nhận tiền bừa bãi, cái gì của mình thì nhận, không phải của mình thì tuyệt đối không được tham.”

Bà Thẩm gật đầu, ánh mắt đầy tự hào và hạnh phúc nhìn con gái: “Không ngờ con gái của mẹ lại giỏi giang như vậy, nếu cha con mà biết được chắc chắn ông ấy sẽ rất vui mừng.”

Sinh thời, ông Thẩm thương yêu con gái nhất trong nhà.

Trong lòng Lam Viên thầm cảm thán! Nếu cô không xuyên không đến đây và nguyên chủ thực sự chết đi, chắc chắn bà Thẩm sẽ không chịu nổi, chồng bà vừa qua đời không lâu giờ lại mất thêm con gái trong khi tâm trạng bà đã u uất, lúc đó có lẽ bà sẽ tìm đến cái chết.

Lam Viên nhìn mẹ, trong lòng quyết định sẽ thay nguyên chủ hiếu thảo với bà, cô nghiêm túc nói: “Ba sẽ mong mẹ sống tốt hơn, người mà ba lo lắng nhất chính là mẹ nên con quyết định sẽ thay ba chăm sóc mẹ thật chu đáo.”

Bà Thẩm nhìn cô con gái hiếu thảo mà vừa hạnh phúc vừa xót xa.

“Mẹ không muốn trở thành gánh nặng của con, con trẻ mà, cứ sống cuộc đời của mình đi, muốn làm gì thì cứ làm, đừng lo cho mẹ.”

Lam Viên vừa đi vừa trò chuyện với mẹ về những dự định và kế hoạch của mình, đến khi về tới nhà, bà Thẩm cũng dần bị thuyết phục không còn khuyên ngăn nữa, và bà bảo chỉ cần cô cảm thấy hạnh phúc là được, mọi thứ cứ theo ý cô.