Sau Khi Xuyên Hồn, Đại Tư Tế Trở Thành Đại Sư Huyền Học Thiên Kim Thật Sa Cơ

Chương 4: Về Nhà

Chiếc xe dừng lại ở một con hẻm cũ kỹ, Lam Viên bước xuống xe, trả tiền và đi về phía căn nhà nhỏ mà cô nhớ rõ.

Đây là khu nhà trọ chung, toàn những căn nhà cũ kỹ và lụp xụp, chủ yếu được cho thuê cho những người nghèo.

Cả con hẻm vừa tối vừa bẩn khiến Lam Viên cảm thấy khó chịu, dù từ nhỏ cô đã phải trải qua nhiều khổ cực nhưng việc sống trong môi trường tệ hại thế này là điều cô chưa từng trải qua, điều này thật sự vượt quá sức chịu đựng của cô.

Sau khi lục lọi căn nhà theo trí nhớ để tìm những vật cần mang theo, cô nhanh chóng rời đi.

Lúc này trời đã sáng hẳn, sau khi gửi đơn xin nghỉ việc cho công ty, Lam Viên dự định quay về quê về phần gã quản lý và cô đồng nghiệp kia, cô tạm thời chưa có sức để tính sổ với họ, cô sẽ quay lại xử lý sau vài ngày.

Giờ đây đã nhập vai Lam Viên, cô phải có trách nhiệm với mẹ và em trai của cô ấy, ung thư vυ'? Cô nhất định phải xem nó khó chữa đến mức nào.

Nhớ lại đường đi, Lam Viên lên chiếc xe buýt lớn hướng về thị trấn Đàm Thủy.

Lúc này, tại khách sạn Vạn Lợi.

Trong phòng, Lục Thần từ từ mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã sáng rõ, nhớ lại những chuyện tối qua, anh lập tức cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận, người phụ nữ chết tiệt kia dám cưỡng ép anh, thật không biết sống chết là gì.

Lục Thần tức giận nhưng không thể phủ nhận sự thật là, cảm xúc của anh không chỉ là giận dữ.

Như mọi khi, anh dùng tay chống đỡ để ngồi dậy, nhưng đột nhiên phát hiện đôi chân của mình hình như đã cử động.

Anh vô cùng kinh ngạc!

“Chân của mình... có thể cử động?”

Vì quá sốc nên anh lẩm bẩm thành tiếng.

Không thể tin nổi, anh lại thử cử động một lần nữa, và đúng là chân anh đã cử động được! Không phải ảo giác.

Ngay lập tức, anh nhớ lại những lời của người phụ nữ tối qua, chẳng lẽ cô ta thực sự đã chữa khỏi chân cho anh?

Nhưng chuyện này sao có thể được? Bao nhiêu bác sĩ hàng đầu thế giới đều bó tay với chân của anh, thậm chí họ còn không tìm ra nguyên nhân bệnh, vậy mà người phụ nữ kia chỉ trong một đêm đã chữa khỏi?

Không, thậm chí chưa tới một đêm, dù sau đó anh đã ngủ say nhưng vẫn nhớ rất rõ là tối qua hai người đã vật lộn một thời gian khá dài.

Nghĩ đến đây, mặt Lục Thần lại đỏ bừng lên, không rõ là vì xấu hổ hay giận dữ.

Tức là, người phụ nữ đó chỉ mất vài tiếng để chữa khỏi đôi chân của anh?

Chuyện này quả thực quá khó tin! Dù tối qua cô có nói gì nhưng anh chưa từng tin rằng lời cô là thật.

Nhưng không thể phủ nhận sự thật là đôi chân của anh đã hồi phục, có thể cử động dù vẫn còn hơi cứng.

So với việc bị cưỡng ép, điều khiến anh vui hơn là chân của mình đã có tiến triển, tâm trạng đối với người phụ nữ chết tiệt kia cũng không còn hận thù nữa mà thay vào đó chỉ còn cảm giác mất mặt khi một người đàn ông lại bị...

Thật sự là quá nhục nhã!

Không suy nghĩ nhiều nữa, anh vội vàng lấy điện thoại gọi cho hai trợ lý yêu cầu họ đến đón mình.

Tối qua, anh không muốn về nhà nên đã đến ở khách sạn, khách sạn này là một trong những khách sạn năm sao thuộc tập đoàn Lục Thị, và căn phòng này là phòng riêng của anh.

Sau khoảng 20 phút, hai trợ lý đã có mặt trước cửa phòng.

“Cộc cộc.”

Tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài trợ lý cất tiếng gọi:

“Nhị gia, anh đã dậy chưa?”

Lục Thần là người đứng thứ hai trong nhà, vì vậy tất cả mọi người dưới quyền đều gọi anh là nhị gia.

Một lát sau, cánh cửa mở ra, Lục Thần ngồi trên xe lăn xuất hiện.

Với vẻ mặt lạnh lùng không lộ ra cảm xúc gì đặc biệt, anh nói: “Đưa tôi đến bệnh viện và điều tra xem cô gái đi cùng tôi trong thang máy tối qua là ai, hãy đưa cho tôi ngay khi có thông tin.”

Trợ lý Triệu Lâm và Triệu Tùng là hai cánh tay đắc lực của Lục Thần, ngoài vai trò trợ lý, họ còn là vệ sĩ với kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ, vô cùng tin cậy.

Triệu Lâm lập tức đáp: “Vâng, thưa nhị gia, à, sáng nay hay dậy hơi muộn hơn mọi ngày, ông chủ đã gọi điện hỏi thăm anh đã đi đâu tối qua, tôi đã báo là anh ở lại khách sạn.”

Lục Thần gật đầu: “Ừ, đừng bận tâm đến ông.”

...

Vĩnh Châu, huyện Đông An.

Chiếc xe buýt dừng lại bên đường, Lam Viên bước xuống xe nhìn ngắm phong cảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, dựa theo trí nhớ, cô bắt một chiếc taxi bên đường và chạy thẳng về nhà.

Nhà họ Thẩm nằm ở thôn Thuấn Hoàng, huyện Đông An, cách trung tâm huyện khá xa, nếu đi xe buýt thì phải mất thêm nửa tiếng nữa nhưng Lam Viên không muốn đợi xe nên chọn cách đi taxi.

Chẳng bao lâu, chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà họ Thẩm, đây là một căn nhà hai tầng do ba Thẩm xây dựng khi còn sống, lúc đó, cuộc sống của gia đình họ còn khá ổn, ít nhất là không phải lo lắng về tiền bạc quá nhiều.

Tuy nhiên, kể từ khi ba Thẩm gặp tai nạn và qua đời, cuộc sống gia đình rơi vào cảnh khó khăn, tiền bồi thường bị bà nội trong nhà nuốt trọn chỉ để lại cho mẹ Thẩm vài ngàn tệ.

Mẹ Thẩm sức khỏe yếu nên không thể làm việc nặng, còn phải nuôi hai đứa con, số tiền ít ỏi đó hoàn toàn không đủ để sống qua ngày.

May mắn là Lam Viên đã tốt nghiệp đại học và có thể ra ngoài làm việc.

Nhưng chưa bao lâu sau, mẹ Thẩm được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vυ', mặc dù chỉ mới ở giai đoạn đầu và có thể chữa khỏi nhưng chi phí điều trị cao là một gánh nặng lớn.

Với tin này, toàn bộ áp lực dồn lên vai Lam Viên khiến cô căng thẳng, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền, tinh thần sa sút.

Cuối cùng, cô bị đồng nghiệp lừa dẫn đến khách sạn uống nước bị bỏ thuốc, và rồi chết bất ngờ tại đó.

Trong đầu vẫn còn nhớ đến những bất hạnh của nguyên chủ cơ thể này, Lam Viên chần chừ đẩy cửa bước vào nhà.

Chưa vào đến trong là cô đã nghe thấy tiếng cãi vã, cô vội vàng chạy vào.

Cảnh tượng trước mắt khiến Lam Viên giận đỏ cả mắt, cô thấy bác cả Chu Xuân Hoa đang túm tóc mẹ cô, kéo bà ngã xuống đất và còn định dùng chân đá.

Lam Viên không kịp suy nghĩ nhiều lập tức bay lên tung một cú đá, khiến Chu Xuân Hoa văng ra khỏi nhà.

"Rầm" một tiếng lớn, tiếng cơ thể nặng nề rơi xuống đất vang lên.

"Á! Lưng tôi! Lưng tôi không cử động được!"

Chu Xuân Hoa nằm trên đất hét lên đau đớn.

Cảnh tượng bất ngờ này làm tất cả mọi người trong nhà giật mình, bà cụ Thẩm nhìn đứa cháu gái lớn trở về, trong lòng có chút lúng túng. Nhưng rồi bà ta nhanh chóng nhớ ra Lam Viên vốn không phải là con cháu ruột thịt của gia đình họ Thẩm, chỉ là đứa trẻ được nhặt về, nghĩ vậy, bà ta lại trở nên cứng cỏi hơn.

"Mày phản rồi, Lam Viên! Mày dám đánh bác cả của mày à? Mày có biết không, ở thời xưa, mày mà đánh bậc trưởng bối như vậy thì sẽ bị tử hình đấy!"

Bà cụ Thẩm gằn giọng nói, trong mắt hiện rõ sự giận dữ.

Lam Viên sau khi đá bay Chu Xuân Hoa lập tức chạy đến đỡ mẹ dậy.

"Mẹ, mẹ có sao không? Có chỗ nào bị đau không?"

Dù gọi "mẹ" vẫn còn chút không quen, nhưng Lam Viên đã nhập vào thân xác của cô con gái nhà người ta, không quen cũng phải quen thôi.

Mẹ Thẩm từ sau khi mất chồng đã luôn u sầu, không còn nụ cười trên môi, khi phát hiện ra mình bị bệnh, bà thật sự không muốn điều trị chỉ muốn đi theo chồng, chỉ vì còn lo cho hai đứa con nên bà mới cầm cự đến giờ.

Thấy con gái trở về, khuôn mặt bà nở một nụ cười nhợt nhạt.

"Mẹ không sao, mẹ ổn, sao con lại về đây?"

Bà biết con gái mình đã vất vả lo lắng kiếm tiền chữa bệnh cho bà, bà không muốn con mình phải chịu quá nhiều áp lực như vậy, con bé vẫn còn nhỏ mà cả gia đình đã dồn hết gánh nặng lên vai nó, bà không thể sống như thế này mãi.

Bà đã có ý định tìm cách tự kết thúc nhưng vẫn đang chuẩn bị một vài thứ cho hai đứa con, không ngờ con gái lại đột ngột trở về.

Lam Viên đỡ mẹ ngồi xuống ghế sofa và nói: "Con về để chăm sóc mẹ, mẹ yên tâm, có con ở đây không ai có thể bắt nạt mẹ nữa."

Lam Viên bước đến gần Chu Xuân Hoa, nhìn bà ta đang nằm đau đớn kêu gào, cô lạnh lùng nói: "Bác cả, bà dám đánh mẹ tôi, bà muốn chết sớm phải không?"

Nói xong, cô lại cho bà ta thêm một cái tát, Lam Viên không quan tâm đến việc đó là bậc trưởng bối, bất kỳ ai bắt nạt cô hay gia đình cô đều sẽ phải trả giá.

"Lam Viên, mày là đồ con hoang! Mày dám đánh tao, mày không muốn sống nữa à!"

Chu Xuân Hoa choáng váng vì sự hung hãn của Lam Viên hôm nay, cố gắng gượng dậy nhưng lại đau nhói ở lưng không thể đứng lên được.

"Lưng tôi... lưng tôi gãy rồi! Lam Viên, mày phải chịu trách nhiệm, mau đưa tao đến bệnh viện!"

Chu Xuân Hoa hoảng loạn, gương mặt lộ rõ sự sợ hãi, giọng run rẩy.

Bà cụ Thẩm nhìn Lam Viên mà có chút sợ hãi, đứa cháu này hôm nay như bị ma ám sao? Sao bỗng nhiên lại mạnh mẽ và hung dữ đến vậy? Trước đây nó nhút nhát, bị người khác bắt nạt cũng không dám lên tiếng, sao hôm nay lại trở nên đáng sợ thế này?

Bà cụ Thẩm vốn là người tinh ranh, giỏi đoán ý, thấy tình thế không ổn là bà ta vội vàng chạy trốn.

Chu Xuân Hoa thấy bà cụ bỏ chạy thì không dám tin vào mắt mình, bà ta thật sự bỏ mặc mình sao?

Từ trước đến nay, bà ta luôn làm theo lời bà cụ, bà cụ bảo gì bà ta làm nấy, không dám cãi. Vậy mà giờ đây bà ta lại bỏ bà mà chạy?

Lam Viên nhìn Chu Xuân Hoa đang trợn mắt kinh ngạc, bật cười: "Bác cả, ý của bà nội là không quản bác nữa rồi sao? Vậy thì tôi sẽ không khách sáo nữa."

Nói rồi, Lam Viên giơ tay lên giả vờ muốn đánh bà ta, Chu Xuân Hoa hoảng hốt van xin: "Đừng! Đừng! Lam Viên à, bác sai rồi, bác chỉ nghe theo lời bà nội thôi, bà ấy bảo bác đánh mẹ con, thật đấy, không phải bác muốn đánh đâu, con không tin thì hỏi mẹ con mà xem."

Bà ta hốt hoảng kể lể: "Thật sự là bà nội bảo bác làm, bà ta ghen tị với mẹ con, con không biết đâu, bà nội của con là người rất ghen tuông, vì bố con quá tốt với mẹ con nên bà ta luôn ghen tị. Trước đây, khi bố con còn sống, bà ta không dám làm gì nhưng giờ bố con mất rồi, hai chị em con lại thường không ở nhà, bà ta cứ đến gây khó dễ cho mẹ con suốt. Lần này, bà ta nhất quyết lôi bác đi theo đấy, bác thật sự không thể làm khác được, vì bà ta là mẹ chồng của bác mà! Sao bác không dám không nghe lời được."

Chu Xuân Hoa thấy bà cụ bỏ rơi mình thì trong lòng đau đớn, thế nên bà ta dứt khoát nói hết mọi chuyện bà cụ đã làm mong Lam Viên sẽ chuyển mối thù sang bà nội.