Lúc nửa đêm, nhìn gương mặt ngủ say của người đàn ông, Lam Viên không kiềm được nuốt nước bọt sau đó mặt đỏ bừng, lẩm bẩm: "Thật sự là mỹ sắc hại người."
Cô nhanh chóng lục lọi trong túi không gian, cuối cùng tìm được thảo dược, trước tiên làm ra một loại mê dược đơn giản khiến người đàn ông chìm vào giấc ngủ sâu rồi mới bắt đầu thi pháp giải quyết vấn đề ở chân cho anh.
Là Đại tư tế của tộc Vu, từ nhỏ cô đã học pháp thuật, vu thuật, y thuật và cả cổ thuật, trong tộc Vu mỗi ngày đều phải học tập nhiều kiến thức khác nhau, là Đại tư tế nên cô phải bảo vệ cả tộc, phục vụ cho hoàng gia, cô phải là người giỏi nhất.
Vì có thiên phú cao mà từ nhỏ cô đã được chọn làm ứng viên cho vị trí Đại tư tế, và cô đã đảm nhận vai trò này suốt hai mươi năm.
Chuyện nhỏ như lời nguyền trên người đàn ông này đối với cô chỉ là việc dễ như trở bàn tay.
Cô bắt đầu dùng kim châm vào ngón tay của anh, lấy một giọt máu rồi dùng máu của anh trộn với chu sa để vẽ bùa.
May mà trong túi không gian của cô có đầy đủ mọi thứ.
Lam Viên tập trung hết mức, cẩn thận vẽ bùa, thế giới này quá ít linh khí, việc tu luyện sau này sẽ khó khăn, dựa trên ký ức của thân xác này, người ở đây không tin vào pháp thuật hay huyền thuật mà chỉ tin vào khoa học, họ cho rằng các huyền sư đều là những kẻ lừa đảo.
Tuy nhiên cũng có lúc họ phải tin, bởi vì có những sự việc mà khoa học không thể giải thích được, khi đó, người ta sẽ nghĩ đến các huyền sư.
Khi bùa đã vẽ xong, mồ hôi đã lấm tấm trên trán Lam Viên, vì không phải là thân thể thật của cô, chưa qua tu luyện chính thống nên việc vẽ bùa cũng khá vất vả.
Nhưng may thay, bùa đã hoàn thành tốt, cô bắt đầu niệm chú, kết ấn bằng tay rồi truyền linh khí vào bùa, cả lá bùa ngay lập tức được bao phủ bởi linh khí, và sau đó linh khí thẩm thấu vào trong, lá bùa này cuối cùng đã hoàn thiện.
Cô dán lá bùa lên người Lục Thần, sau đó kết ấn và niệm thêm lần nữa: "Trời có thiên tướng, đất có địa thần, lục giáp lục đinh, nghe tên ta gọi, không được chậm trễ, chém trừ tà ác, giải thoát nguy nan, nếu làm trái thiên thần, thiêu hủy cả xương…"
Cùng lúc đó, trong một biệt thự xa hoa ở ngoại ô, một ông lão đang ngủ say đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh thần bí mạnh mẽ ập đến, chưa kịp suy nghĩ thì ngay sau đó, "Phụt!" Ông lão phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể trở nên cực kỳ suy yếu.
Nghĩ đến điều gì đó, ông ta hoảng loạn, không để ý đến vết thương trên người mà vội vàng loạng choạng chạy vào mật thất.
Trong mật thất, con rối nhỏ trên bàn thờ trước đây còn nguyên vẹn giờ đã bị phá vỡ tan tành.
Ông ta tức giận gầm lên: "Là ai? Là ai dám phá hỏng chuyện của tôi? Là ai? Là ai!"
Giữa căn phòng trống trải, ông ta hét lớn trong cơn tức giận, mặt mày đỏ bừng.
"Phụt!"
Bị kích động, ông ta lại phun ra một ngụm máu tươi sau đó ngã xuống sàn và ngất xỉu.
Tại khách sạn, Lam Viên đã hoàn thành việc thi pháp, nhìn người đàn ông trên giường đã được giải trừ bùa chú mà thở phào nhẹ nhõm, bước tới chạm vào chân của anh. Vì không thể đi lại trong một thời gian dài nên chân của anh bị cứng nhắc, dù bùa chú đã được giải nhưng cũng khó mà đi lại ngay lập tức.
Thôi nào! Cứu người thì cứu cho trót, mà cô cũng đã làm chuyện không đúng với anh rồi nên cũng thấy có lỗi, cô lấy kim vàng ra.
Cô kéo hai chân của anh ra và bắt đầu châm cứu, như vậy đến sáng mai khi anh tỉnh dậy, ít nhất cũng có thể tự mình bước vài bước, tránh việc anh nghĩ rằng cô đã lừa dối.
Châm cứu mất khá nhiều thời gian, Lam Viên chán nản liền ngồi nhìn ngắm người đàn ông trước mặt, nhìn kỹ tướng mạo của anh, cô thấy đây là tướng phú quý hiếm gặp, thậm chí trên người anh còn có chút khí tím nhàn nhạt, rõ ràng trước đó không hề có.
Lam Viên cảm thấy kinh ngạc! Khí tím này, cô chỉ từng thấy trên một người là hoàng đế của nước Bắc Thịnh, tức là vị hoàng đế ở thế giới trước mà cô từng sống.
Người đàn ông này cũng có khí tím, thật là hiếm thấy, một người như vậy mà cũng bị ám toán và hạ bùa chú chắc hẳn người hạ chú đã tốn không ít công sức, bởi vì người có khí tím là con cưng của trời, ngay cả thiên đạo cũng ưu ái họ, muốn ám hại một người như vậy không dễ dàng.
Anh có vận khí rất tốt, chắc chắn sẽ giàu sang phú quý, cả đời không thiếu ăn thiếu mặc.
Lam Viên cứ thế nghiên cứu tướng mạo của người đàn ông trên giường, có những thứ cô không thể nhìn thấu, chẳng hạn như duyên phận và con cháu của anh, chỉ thấy một màn sương trắng che phủ.
Thời gian cứ thế trôi qua, đến khi trời sáng dần lên, Lam Viên mới rút kim ra, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận rằng người đàn ông không còn vấn đề gì, cô lập tức rời khỏi phòng.
Ra khỏi khách sạn, nhìn bầu trời còn mờ mờ sương chưa sáng hẳn, Lam Viên cười nhẹ, cô rất thích thế giới này, ở đây cô sẽ có được tự do tuyệt đối.
Với tâm trạng vui vẻ, Lam Viên vẫy một chiếc taxi trở về căn phòng nhỏ mà thân xác này từng thuê trước đó.
Chủ thân xác này chỉ là một nữ sinh đại học nghèo vừa mới tốt nghiệp, quê ở một thị trấn nhỏ ngoại ô Kinh Đô tên là Đàm Thủy Trấn. Ở nhà chỉ có mẹ và em trai, bố cô mất vì bệnh nặng nửa năm trước, mẹ vừa phát hiện bị ung thư vυ' giai đoạn đầu tháng trước, mặc dù bệnh còn có thể chữa trị nhưng chi phí điều trị lại là một khoản tiền lớn.
Trong nhà không có người gánh vác, em trai mới mười lăm tuổi, mẹ sức khỏe yếu không thể làm việc, số tiền bồi thường của cha bị bà nội và bác cả giành mất, thân xác này của nguyên chủ chẳng còn cách nào khác, vì mẹ, cô ấy phải lao vào làm việc vất vả, thậm chí đi làm thêm giao hàng nhưng vẫn không đủ tiền.
Lần này cũng vì tiền mà cô ấy mới gặp nạn.