Tiểu Nguyên Bảo là một đứa bé rất yêu thích đồ ăn: "Cảm ơn Lý nãi nãi!”
Mặc dù không biết rõ ràng mọi chuyện ra sao, nhưng cô bé vẫn lịch sự cảm ơn trước đã.
Tam Bảo có chút lo lắng: "Lý nãi nãi, Phú Quý thúc thì sao ạ?”
“Đừng có hỏi hắn ta, chết ngoài kia thì tốt hơn! Ta cứ coi như chưa từng sinh ra loại súc sinh như vậy đi.”
Lý bà bà nhắc đến nhi tử thì sắc mặt đã không vui rồi.
Tam Bảo thấy vậy cũng không tiếp tục hỏi nữa.
Bọn họ đi theo Lý bà bà vào trong nhà, Tam Bảo nhìn quanh bốn phía, trong phòng trống vắng không một vật gì.
Mấy ngày trước khi cậu đến mượn Lão Hắc, trong nhà còn có bàn ghế đầy đủ.
Tam Bảo không nhịn được lên tiếng hỏi: "Lý nãi nãi, đồ đạc trong nhà đâu cả rồi? Có phải đem Lão Hắc đến cho nhà chúng con rồi trong nhà người bị trộm rồi không?”
Lý bà bà đáp: "Không phải, ta bán hết lấy ít bạc về rồi.”
Lúc này, một cô nương chừng mười hai, mười ba tuổi từ trong nhà đi ra với mắt sưng húp, vừa lau nước mắt vừa khóc nói: "Tam Bảo đệ đệ, đừng hỏi nữa, là do phụ thân không ra gì của ta đem hết đồ đạc trong nhà đi bán để trả nợ cờ bạc, hôm nay lại về đòi tiền, nãi nãi nói không có, hắn ta liền đánh bà ta, cha ta Đường Phú Quý, hắn ta là thứ chẳng ra gì... Các đệ trả Lão Hắc lại cho chúng ta đúng lúc lắm, hắn ta trở về, chúng ta sẽ để Lão Hắc cắn chết hắn ta!”
Đó là cháu gái của Lý bà bà.
Đường Tiểu Thúy.
Tiểu Nguyên Bảo không rõ có hiểu hay không, nhưng vỗ tay khen ngợi: "Đúng, kẻ đánh người là người xấu, cắn chết kẻ xấu!”
Đường Tiểu Thúy lúc đầu chỉ nói để trút giận, nhưng thấy còn có một đứa bé nhỏ cũng đồng tình với mình không khỏi bật cười vì vẻ ngây ngô của Tiểu Nguyên Bảo.
“Tiểu Nguyên Bảo, muội thật sự biết nói rồi à!”
Tiểu Nguyên Bảo ngây thơ đáp lại: "Đúng vậy, Tiểu Thúy tỷ tỷ, muội biết nói rồi! Tiểu Thúy tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp quá!”
Đường Tiểu Thúy lúc này mới thật sự vui vẻ.
Lau khô nước mắt: "Không ngờ tiểu bảo bối này mới vừa nói chuyện đã nói ngọt như vậy, xem ra trước kia không phải ta nuông chiều muội vô ích rồi.”
Tiểu Nguyên Bảo chỉ biết cười khúc khích.
Tỷ tỷ này, bé nhận ra được.
Đường Phú Quý thường xuyên không có nhà, Tiểu Nguyên Bảo không nhận ra nhưng Đường Tiểu Thúy thì thường gặp nên bé vẫn nhớ rõ.
Xiêm áo của bé đều là Tiểu Thúy tỷ tỷ mặc không vừa rồi cho bé.
Còn hay dẫn bé đi chơi nữa.
Thôn Đường gia có rất nhiều người nghèo, nhà ai cũng chẳng mấy ai sắm đồ mới cho nữ nhi mà đều muốn lấy đồ cũ của người khác. Lúc đó, gia đình Lý bà bà sống còn đỡ hơn, Đường Tiểu Thúy lại là con một nên thường xuyên được mua sắm đồ mới, nhiều nhà đến tìm Lý bà bà xin đồ cũ Tiểu Thúy không mặc được nhưng bà không cho, bà giữ lại mãi đến khi thấy Thái thị vất vả nuôi con, mới đem một ít cho nàng.
Lý bà bà lấy ra một ít hạt bí rang chia cho Tiểu Nguyên Bảo một ít.
Tiểu Nguyên Bảo ăn một hạt rồi liền nói: "Lý nãi nãi, hạt bí người rang thật thơm, thật ngon!”
Lúc này, Lý bà bà cũng nở nụ cười: "Con ít nói còn đỡ, mỗi lần mở miệng là làm ta ngọt ngào đến không chịu nổi.”
Tam Bảo và Vương Thiên Cẩu đứng bên cạnh nhận lấy hạt bí rang từ Lý bà bà, cảm ơn rồi bỏ vào túi.
Cả hai đều âm thầm giữ lại phần cho Tiểu Nguyên Bảo ăn.
Lão Hắc đã đuổi Tường Phú Quý ra khỏi thôn Đường Gia rồi quay lại.
Đuôi chú ta vẫy vẫy.
Hai ngày không gặp chủ nhân nên vui mừng vô cùng khi thấy cả chủ nhân và tiểu chủ nhân.
Lao đến liếʍ liếʍ Lý bà bà và Đường Tiểu Thúy, miệng phát ra tiếng "ư ư ư" như đang nũng nịu.
Tiểu Nguyên Bảo đưa cho Lão Hắc một hạt bí, Lão Hắc nhai một lúc nhưng vì quá nhỏ, lại rơi xuống khe răng.
Mọi người đều bật cười.
Tam Bảo lấy bao lương thực xuống nói ra lời dặn của Thái thị.
Lý bà bà không nhận: "Các con mang về đi, không cần đâu, Lão Hắc giúp các con canh nhà cũng chẳng có công lớn gì, đâu cần các con mang lương thực tới làm gì, mang về đi…”
Tam Bảo vẫn không chịu lấy.
Mẫu thân cậu đã dặn dò hắn thế nào thì cậu cứ làm theo vậy thôi.
Mang về Thái thị nhất định sẽ nói cậu không biết làm việc.
Đến lúc đó lại phải sai cậu đi một chuyến nữa.
Sau khi từ chối một hồi, cuối cùng là Đường Tiểu Thúy thay Lý bà bà nhận lấy: "Tam Bảo đệ đệ bọn họ là thành tâm thành ý, chúng ta cứ nhận đi bà nội, lúa gạo trong nhà này của chúng ta đã bị cha lấy đi sạch sẽ, không còn một hạt nào nữa rồi.”
Lý bà bà thở dài một hơi.
Bà thầm hứa trong lòng, sau này có lúa gạo lại sẽ trả lại cho Thái thị bọn họ.
Bà và Tiểu Thúy là góa phụ con côi, sống cũng chẳng dễ dàng gì, hiện tại Thái Thị cũng nhờ vào Tiểu Nguyên Bảo mới có thể tạm ổn, bốn đứa nhỏ còn bé, những ngày gian khổ phía trước còn dài lắm.
Hạt bí đã ăn xong, Lão Hắc cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của nó.
Tam Bảo dẫn theo tiểu muội, còn có Vương Thiên Cẩu lẽo đẽo theo sau trở về nhà.
Khi sắp đi, Tiểu Nguyên Bảo đột nhiên dừng bước.
Gương mặt nhỏ nghiêm lại!
Bé nhìn Lý bà bà một hồi, rồi nói: "Lý nãi nãi... mặt mày của người có sự thay đổi, gần đây có thể sẽ gặp phải tai ương liên quan đến máu, tốt nhất là người ra ngoài tránh tai họa đi thôi.”
Tam Bảo vội vã ra hiệu cho tiểu muội, cậu sợ Lý bà bà sẽ không vui khi nghe thấy thế.
Ai lại muốn bị người ta chỉ mặt nói ngươi sẽ gặp phải tai ương dính máu, nghe thế ai mà vui cho được?
Quả nhiên, Lý bà bà có chút lo lắng: "Thật sao? Tiểu Nguyên Bảo?”
Tiểu Nguyên Bảo đáp bằng giọng nói mềm mại: "Đúng vậy ạ, mặt mày của người vừa mới có sự biến hóa, tuy rằng mặt mày có thể thay đổi bất cứ lúc nào nhưng hiện tại cho thấy có tai họa máu, người tốt nhất nên ra ngoài tránh đi…”
Lý bà bà đột nhiên nhớ ra điều gì.
Bà miễn cưỡng nở một nụ cười: "Được rồi, bà cảm ơn Tiểu Nguyên Bảo đã nhắc nhở, bà sẽ chú ý.”
Tam Bảo thấy vậy, trong lòng nhẹ nhõm.
Lý bà bà không giận.
Vội vàng nắm tay tiểu muội: "Muội muội, huynh còn có hạt bí đây, đi thôi, chúng ta về nhà ăn.”
Tiểu Nguyên Bảo lập tức vui vẻ hớn hở: "Lý nãi nãi, Tiểu Thúy tỷ tỷ, tạm biệt! Lão Hắc, tạm biệt nha! Lão Hắc, nếu ngươi nhớ ta thì đến nhà ta chơi nhé…”
Lão Hắc vẫy vẫy cái đuôi thật mạnh.
Cứ như thể nó đã hiểu vậy.
Mấy đứa trẻ đi xa rồi, Lý bà bà mới cùng với cháu gái vào trong nhà.
Đường Tiểu Thúy có chút lo lắng: "Nãi nãi, Tiểu Nguyên Bảo nói thật không? Người đi đến nhà đại cửu phụ ở mấy ngày đi, phòng khi có chuyện gì đó thì hơn.”
Lý bà bà kiên quyết không đồng ý: "Ta không đi, nếu ta đi rồi, ta làm sao yên tâm khi để con ở nhà một mình?”
“Không sao đâu, có Lão Hắc ở đây, ai dám đến nhà chúng ta chứ! Ai mà không biết Lão Hắc là con chó hung dữ nhất ở thôn Đường gia chứ? Cho dù cha có trở về, Lão Hắc cũng sẽ đuổi hắn ta đi thôi.”
Lý bà bà vẫn không thay đổi quyết định.
Không phải là bà không tin lời Tiểu Nguyên Bảo.
Nếu như bình thường, bà nhất định sẽ nghe lời nàng ấy, ra ngoài tránh tai họa.
Đường Tiểu Thúy đã lớn nên tự lo được việc nấu cơm giặt quần áo, cuộc sống không có gì khó khăn, lại thêm Lão Hắc ở nhà thành ra cũng không có gì phải lo lắng.
Nhưng hôm nay thì khác.
Cái tên vô liêm sỉ Đường Phú Quý đó đã một hai năm không về nhà, bỗng dưng quay lại, lại mang theo món nợ cờ bạc mới về đòi tiền. Không có tiền, hắn ta liền đem gạo thóc, đồ đạc trong nhà, thậm chí muốn tháo luôn cả cửa sổ để bán lấy tiền.
Biết đâu hắn ta lại quay lại lần nữa.
Tiểu Thúy chỉ mới mười hai tuổi, làm sao có thể đấu lại cái loại người này.
“Không cần, bà không đi đâu cả.”
***
Trên đường về nhà, Tam Bảo vẫn định tránh Đường gia mà đi.
Nhưng kết quả, trên đường lại bị người chặn lại.
“Tam Bảo đệ đệ, Tiểu Nguyên Bảo muội muội! Các ngươi đi đâu vậy?” Là mấy huynh đệ nhà Đường Đại Long.