Đoàn Sủng Cục Bột Nhỏ Ba Tuổi, Hóa Ra Nàng Là Nữ Nhi Ruột Của Diêm Vương

Chương 37: Muội Sẽ Đá Cửa

Vương Thiên Cẩu phía sau liếc mắt nhìn về hướng nhà Đường gia, vẻ mặt có chút đăm chiêu.

“Lý bà bà! Chúng con mang Lão Hắc trả lại rồi… Lý bà bà…”

Cửa nhà bà Lý đóng chặt.

Tam Bảo gõ cửa một hồi lâu mà không thấy động tĩnh gì từ bên trong.

Tiểu Nguyên Bảo nhón chân, áp sát vào khe cửa nhìn vào trong.

Cặp tóc tết hình sừng dê của bé khẽ chạm vào cánh cửa, trông như một bức tranh Tết dễ thương dán trên cửa, thật là đáng yêu và xinh đẹp.

Chú chó già cũng cảm thấy có gì đó không ổn, đứng trước cửa viện rồi bắt đầu sủa lên.

Sủa vài tiếng, nó liền quay đầu vẫy đuôi rồi chạy vội đến một cái lỗ chó được tạo sẵn ở bức tường phía sau muốn chui vào trong.

Nó sắp sinh con rồi, mấy ngày qua được ăn no ở nhà Tiểu Nguyên Bảo, bụng trông có vẻ tròn lên một chút.

Nhưng khi nó chui nửa người vào lại không lọt.

Nó hoảng hốt rút lui lại.

Tam Bảo vội vàng an ủi: “Đừng lo, có thể bà Lý không có nhà đâu.”

Ngay lúc này, từ trong nhà vọng ra tiếng đồ vật vỡ như thể có người đang đánh nhau.

Tiểu Nguyên Bảo lập tức cảnh giác.

Bé quay đầu nói với Tam Bảo: “Tam ca, hình như trong nhà có người đánh nhau kìa… chúng ta có nên vào xem không?”

Tam Bảo cũng hoảng hốt: “Vào bằng cách nào? Con chó còn không vào được kìa!”

Bọn họ đều nhỏ người, nếu không có thể trèo tường mà vào.

Viện nhà bà Lý được xây bằng đá và đất, cao bằng người lớn, bọn trẻ con không thể trèo qua, Tam Bảo 6 tuổi, Vương Thiên Cẩu 5 tuổi, Tiểu Nguyên Bảo lại còn nhỏ như một quả cà rốt…

Tiểu Nguyên Bảo ngây thơ nói: “Muội sẽ đá cửa!”

Tam Bảo ngẩn người.

Cậu tin tưởng rằng muội muội mình đủ sức làm được điều đó.

Vào lúc khẩn cấp, đá cửa hình như cũng không tệ lắm!

Cậu lặng lẽ bước lùi vài bước, nhường chỗ cho Tiểu Nguyên Bảo.

Vương Thiên Cẩu không thể không lên tiếng: “Chúng ta chờ một chút đi, bà Lý và mọi người đều không có tiếng kêu cứu, có lẽ tình huống không quá nguy hiểm. Cửa này cũng không rẻ, nếu đá hỏng thì phải mua lại, cũng tốn bạc đấy…”

Tiểu Nguyên Bảo dựng đứng tóc tết hình sừng dê như thể đang chăm chú lắng nghe.

“Không được, trong nhà quả thật có người đánh nhau, muội phải vào cứu bà Lý thôi!”

Nói rồi, bé vén tay áo, lùi lại vài bước chạy lấy đà.

Đôi chân ngắn nhỏ, trông như một quả cà rốt lăn nhanh về phía cổng nhà.

Càng gần!

Càng gần rồi!

Khi mà đôi chân ngắn chuẩn bị đá vào cửa thì bất ngờ, cửa từ bên trong mở ra!

May mắn là Tiểu Nguyên Bảo phản ứng nhanh, vội dừng lại.

Tam Bảo mắt nhanh tay lẹ kịp thời đỡ lấy muội muội, giúp bé không bị ngã.

Tiểu Nguyên Bảo chỉ cảm thấy đầu hơi choáng, ôi, bé dùng lực quá mạnh nên không thể dừng lại đúng lúc, may mà Tam Bảo đỡ kịp, nếu không thì bé đã ngã nhào rồi.

Chắc chắn không còn mặt mũi nữa.

Bên trong xuất hiện một nam tử trung niên, bộ dạng bề bộn, râu ria xồm xoàm, mắt thâm quầng nhìn có vẻ gian xảo, gương mặt lộ rõ sự không cam lòng, miệng thì vẫn mắng chửi không ngừng.

Nhìn thấy nhóm trẻ con ở cửa, người nam tử trung niên khó chịu nói: “Đám trẻ con này từ đâu ra vậy, đi đi, đi chơi nhà khác đi…”

Tam Bảo gọi to: “Phú Quý thúc! Lâu lắm không gặp thuc rồi!”

“Ôi, Tam Bảo đấy à!”

Sau đó, từ bên trong vọng ra tiếng chửi rủa của một nữ tử:

“Đường Phú Quý, ngươi là cái thứ gì! Ngươi không phải là người à? Cha ngươi dưới quan tài cũng không chịu nổi, Đường Phú Quý…”

Đó là giọng của Lý bà bà.

Con chó già nghe thấy bà Lý mắng, sủa một tiếng “gâu gâu”, lao tới muốn cắn nam tử trung niên.

Nam tử trung niên kêu lên một tiếng “ôi” rồi sợ hãi bỏ chạy thục mạng.

Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của hắn ta, có vẻ như hắn ta đã không ít lần bị Lão Hắc cắn rồi.

Tiểu Nguyên Bảo nhìn chưa rõ mặt nam tử, chỉ thấy hắn ta nhanh chóng chạy mất chỉ còn lại cái bóng xấu xí, dáng vẻ suy yếu chẳng ra gì.

“Tam Bảo, người này là ai vậy huynh?”

Tam Bảo hạ thấp giọng nói: “Đó là nhi tử của bà Lý, Phú Quý thúc.”

Bà Lý cũng là một người số khổ, năm xưa phu quân mất sớm, một mình nuôi hai con lớn lên, đại nữ nhi đã lấy phu quân nhưng chẳng được bao lâu thì mắc trọng bệnh, không cứu kịp mà qua đời sớm.

Còn lại một đứa nhi tử là Đường Phú Quý, trước đây cũng sống tạm ổn, biết săn bắn, lại có bà Lý giỏi việc nhà cửa, cưới được một người thê tử rồi có nữ nhi, sinh ra cháu gái.

Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang, Đường Phú Quý không biết học cái gì rồi sa vào cờ bạc, không đi săn nữa, cũng không lo làm ăn mà phá hủy hết gia sản tích góp bấy lâu, lại còn bán cả thê tử đi.

Hiện tại, hắn ta chẳng bao giờ về nhà nữa, trong nhà chỉ còn lại bà Lý và cháu gái Đường Tiểu Thúy.

Tiểu Nguyên Bảo nhớ lại một chút, đáp lại: “Phú Quý thúc à! Ồ, ồ, ồ!”

Cô bé hình như có chút ấn tượng rồi.

Ngay lúc này, bà Lý đang chỉnh lại tóc bước ra, cố gắng làm cho nó gọn gàng hơn.

Thấy Tam Bảo và Tiểu Nguyên Bảo, bà vui vẻ chào:

“Tam Bảo, Tiểu Nguyên Bảo, các con đến rồi à! Lúc nãy Phú Quý thúc về làm bà tức giận thành ra bà không kịp mở cửa cho các con, vào nhà chơi đi.”

Tiểu Nguyên Bảo nhìn bà Lý với đôi mắt long lanh, chớp chớp mắt hỏi: “Bà Lý, mặt bà đỏ như vậy là sao thế?”

Tam Bảo nhìn kỹ thì nhận ra đó là vết dấu tay.

Chắc chắn là bàn tay của người lớn.

Bà Lý có vẻ hơi ngượng ngùng, trả lời: “Không có gì đâu, bà chỉ vô tình vấp phải, ngã trúng vào mặt thôi, Tiểu Nguyên Bảo ngoan, vào trong nhà đi, bà lấy hạt bí cho các con ăn nhé.”

Những người dân quê chẳng có tiền, mua không nổi mấy thứ quà vặt.

Họ tự trồng bí, dưa, rồi giữ lại hạt phơi khô, rang lên cho bọn trẻ ăn.

Cái mùi thơm của nó rất hấp dẫn.

Nghe xong, đám trẻ con đều hai mắt sáng rực.