Mấy ngày liền, Hắc Cẩu lảng vảng quanh khu hẻm cũ nhưng không thấy bóng dáng Kỳ Lạc. Nó bắt đầu tưởng tượng cảnh Kỳ Lạc bị Hoa Ca cắn nát, rồi bị cả bầy chó hoang đánh hội đồng, lôi đến bãi rác. Có khi đã chết mất xác rồi cũng nên.
“A Hắc.” Một chú Border Collie đeo nơ bướm xinh xắn xuất hiện, quẫy đuôi hỏi: “Có thấy Kỳ Lạc không?” Trên người nó mang theo mùi thơm thoang thoảng. Với con người thì mùi này vừa đủ, nhưng với loài chó, mùi này hơi nồng. Dẫu vậy, Hắc Cẩu không khó chịu, chủ yếu là vì nó không ghét Border Collie.
“Mùi của mình có quá nồng không?” Border Collie cúi đầu, tự ngửi ngửi cơ thể mình, sau đó bất lực nói: “Hết cách rồi, dầu gội của thú cưng là thế đấy.”
Mặc dù giọng điệu có vẻ bất lực, nhưng rõ ràng Border Collie rất hài lòng. Chiếc đuôi của nó đã ngẩng cao, ve vẩy vui vẻ.
“Tao không thấy Kỳ Lạc. Nhưng hôm mưa hôm đó, nó đi tìm Hoa Ca. Chắc chắn là để đánh nhau. Từ hôm ấy đến giờ, tao không thấy nó quay lại.” Hắc Cẩu ngồi xổm trong góc tối của bức tường, vừa nói vừa nghĩ ngợi.
“Thế à?” Border Collie nghiêng đầu, trong mắt hiện lên vẻ suy tư, rồi nói: “Mình nghĩ có lẽ nó chỉ không muốn để ý đến cậu.”
Hắc Cẩu : …
Người ta hay nói: “Border Collie là Border Collie, còn chó thì là chó.” Câu này thực sự không có sai.
“Vớ vẩn!” Hắc Cẩu xoay một vòng tại chỗ, dùng móng trước đập mạnh xuống đất để chứng minh lời Border Collie nói là sai. Nó nói: “Tao thấy nó đi tìm Hoa Ca, mà chân nó còn bị thương. Mấy hôm rồi không quay lại, chắc chắn là bị đánh tơi tả rồi!”
Border Collie nghiêng đầu, hờ hững đáp một tiếng “Ừm,” như thể không muốn tranh cãi.
Hắc Cẩu cảm thấy có gì đó không ổn. Nó dùng kinh nghiệm lang thang nhiều năm để khẳng định: sống lưng nó lạnh toát, toàn thân lông dựng đứng. Theo bản năng, nó nhìn theo ánh mắt của Border Collie ra phía sau, và không biết từ lúc nào, Kỳ Lạc đã ngồi đó, cách nó không xa.
Hắc Cẩu không hề hay biết Kỳ Lạc đã đến từ khi nào, nghe được bao nhiêu. Lập tức, cái đuôi của nó cụp xuống, nằm sát vào chân. Mặt thì tỏ vẻ hung hăng, nhưng giọng nói thì đầy chột dạ: “Mày đi nhẹ quá không có tiếng gì vậy?”
Kỳ Lạc chẳng buồn nhìn nó, chỉ liếʍ móng chân mình. Mấy ngày qua, chân trái của nó đã lành kha khá. Bộ lông sạch sẽ, hơi phồng lên, không biết đã được tắm ở đâu. So với nó, trông Hắc Cẩu cứ như đại diện tiêu chuẩn cho chó hoang.
Bị kẹp giữa Kỳ Lạc và Border Collie, Hắc Cẩu cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bản năng mách bảo nó mau rút lui. Cái đuôi cụp chặt, miệng thì sủa ầm ĩ, còn chân thì lùi dần về phía sau. Đến góc khuất, nó lập tức quay đầu, chạy biến vào con hẻm mà không dám ngoái lại.
Nó không sợ Kỳ Lạc, nhưng hai đấu một thì không ngu gì mà đối đầu.
“Cậu thực sự đi tìm Hoa Ca à?” Border Collie bước lại gần Kỳ Lạc, ngửi thử, thấy không có mùi máu mới nói: “Dạo này đừng đánh nhau nữa.”
Kỳ Lạc ngồi xổm trên mặt đất, liếʍ lông, hờ hững đáp lại một tiếng.
“Thôi, dù sao nói cậu cũng chẳng nghe.” Border Collie biết rõ tính cách của Kỳ Lạc, hiểu rằng nó chỉ đang ậm ừ cho qua, liền bất đắc dĩ nói: “Mình mang theo bóng, chơi chung không?”
Chó thì con nào chẳng thích đồ chơi. Nhưng đối với Kỳ Lạc, đồ chơi mang ý nghĩa đặc biệt. Đồ chơi đầu tiên của nó là một quả bóng mà chủ của chú chó khác bỏ đi, vứt trong thùng rác.
Border Collie vẫy đuôi đầy phấn khích, chạy về phía chủ để lấy bóng. Nó bảo Kỳ Lạc ở yên tại chỗ chờ mình, rồi hăm hở chạy đi.
Kỳ Lạc vốn định đợi Border Collie quay lại, nhưng bất chợt nó nhìn thấy một bóng người bước vào khu nhà bỏ hoang – nơi nó thường trốn mưa và ngủ dưới chân cầu thang.
Người này không phải ông lão mà nó quen thuộc. Kỳ Lạc bước tới, hít ngửi mùi còn sót lại trên đất. Gương mặt lông lá của nó thoáng vẻ khó hiểu. Mùi này quen thuộc, nếu không nhầm thì là của cháu trai ông lão.
Người đó mang theo một cái hộp lớn, bên trong là thứ gì, Kỳ Lạc không rõ. Nhưng có lẽ không gây nguy hiểm gì, nên nó cũng không bận tâm. Sau đó, nó nằm xuống dưới bậc thang như mọi khi.
Khi Border Collie quay lại, thứ trong miệng nó không phải quả bóng. Nó đặt thứ đó trước mặt Kỳ Lạc. Đó là một con vật nhỏ bé, lông xù như một quả bóng, đang run rẩy sợ hãi.
Kỳ Lạc tò mò cúi đầu nhìn kỹ hơn, rồi nhẹ nhàng đưa móng chạm vào con vật. Dù chỉ chạm khẽ, nó đã ngã ngửa ra đất, giả chết.
Kỳ Lạc: … Giỡn mặt hả ????
Nhưng nó chưa kịp làm gì, thì từ xa, tiếng hét sắc bén vang lên. Chủ nhân của Border Collie lao tới, bế bổng con vật nhỏ lên và hét: “A Bảo! Lại dám tha hamster ra ngoài vứt lung tung!”
Kỳ Lạc ngơ ngác nhìn.
Chủ của Border Collie quay sang mắng: “Kỳ Lạc, mày cũng hư quá, học A Bảo toàn mấy trò phá phách! A Bảo, mày dạy Kỳ Lạc cái gì hả?”
A Bảo – Border Collie – bị vặn tai, miệng thì rên ư ử, cái đuôi thì vẫy vẫy mong được tha thứ. Nhưng rõ ràng lần này chủ nó không nhân nhượng.
Chủ của Border Collie cẩn thận ôm chú chuột hamster nhỏ, lắc nhẹ vài cái để kiểm tra. Sau đó, thấy hamster dần tỉnh lại, cuộn tròn người vì sợ hãi, cô ấy liền thở phào nhẹ nhõm.
“A Bảo, sao mày lại dám mang con hamster ra ngoài? Tao còn không biết làm cách nào mày lẻn đi được!” Chủ nhân của Border Collie tiếp tục mắng, vừa vặn tai vừa dắt A Bảo đi.
“Chắc chắn là giấu trong miệng mang ra!” Cô lẩm bẩm, nhìn sang Kỳ Lạc với ánh mắt trách móc. “Kỳ Lạc, mày cũng đừng hùa theo A Bảo mà học mấy trò nghịch ngợm này. Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu có chuyện xảy ra?”
Kỳ Lạc nhìn theo bóng dáng bạn mình bị dắt đi, cái đuôi cụp xuống một chút, như thể có chút áy náy. Nó giơ móng lên chạm vào tai mình, cảm giác đau tưởng tượng thoáng qua khi nhìn thấy A Bảo bị vặn tai.