Buông Miệng Ra, Đừng Cắn Chó!

Chương 2

Mưa hè đến bất chợt, nhưng cũng đi rất nhanh. Sau khi lấp đầy bụng, Kỳ Lạc kéo lê chân trái, len qua khe hở của cầu thang mà chui ra ngoài. Nó ngập ngừng một lát rồi lập tức rảo bước về phía góc phố. Kỳ Lạc không thể mãi ở đây được.

Với những chú chó hoang, việc trú ngụ lâu ở một chỗ là vô cùng nguy hiểm, theo nhiều nghĩa khác nhau.

“Đinh đinh đinh...” Tiếng chuông xe đạp vang lên từ phía sau. Kỳ Lạc men sát tường mà đi, dù vũng bùn ở đây nhiều hơn nhưng nó cũng chẳng để tâm. Bộ lông mềm mại, sạch sẽ vốn chỉ để con người nhìn thấy, như vậy mới được yêu thích và có thêm thức ăn.

Nhưng giờ đây trời vừa mới mưa xong, chắc chắn chẳng ai rảnh rỗi ra đây ngắm nó, nên Kỳ Lạc cũng không buồn giữ hình tượng. Chiếc đuôi khẽ lắc một cái phía sau rồi lại buông thõng, ép sát chân sau, nhường đường cho con người đi xe qua.

“Kỳ Lạc!” Một chú chó Border Collie nhìn thấy Kỳ Lạc liền gọi to, nhưng chưa kịp chạy đến thì đã bị chủ nhân bế lên. Dường như họ sợ bộ lông vừa được tắm sạch sẽ lại dính đầy bùn đất. Border Collie cố gắng thò đầu ra, nhìn về phía Kỳ Lạc lo lắng hỏi: “Cậu bị thương à?”

Không đợi Kỳ Lạc trả lời, Border Collie đã bị chủ bế vào nhà.

Kỳ Lạc cúi đầu liếc qua chân trái của mình. Do vừa đánh nhau, vết thương bị răng sắc cắn rách lại rỉ máu. Tuy không quá sâu, nhưng mưa tạt vào khiến nó đau nhói.

Nó cúi đầu, liếʍ nhẹ vết thương trên chân rồi tiếp tục bước đi.

“Lại gặp người yêu của mày hả?” Hắc Cẩu vẫn chưa chịu đi. Thấy Kỳ Lạc đến, nó cười lạnh giễu cợt: “Sao không thấy chủ của nó mang mày về cùng luôn?”

Kỳ Lạc khựng lại, hờ hững liếc nhìn Hắc Cẩu.

Người ta nói nó hiếu chiến, điều đó không sai. Nhưng hôm nay, có lẽ vì bị thương, cộng thêm lần tranh giành lãnh địa ở nhà máy bỏ hoang khiến nó vừa đánh nhau xong, Kỳ Lạc chẳng còn hơi sức mà gây sự. Trận đánh với Hắc Cẩu vừa rồi, nó chẳng mảy may để tâm.

“Này, Kỳ Lạc, chân bị cắn chứ tai không bị cụt, sao đã bị điếc rồi hả?” Hắc Cẩu bực bội chạy vòng quanh, sủa vài tiếng. Nhưng rốt cuộc cũng không dám lại gần. Thấy bộ dạng vừa hèn vừa nhát của nó, Kỳ Lạc lười đối đáp, đi vòng qua và tiến thẳng vào con hẻm dẫn đến nhà máy bỏ hoang.

Nhà máy bỏ hoang là nơi xảy ra trận đánh hôm qua, cũng là khu vực tụ tập của các chú chó hoang.

Vì đây là một nhà máy bỏ hoang, bên cạnh là bãi rác, chó hoang ở đây tập trung thành bầy đàn. Người qua đường thường tránh xa nơi này. Khu vực này thuộc khu cũ, vốn dĩ đã lên kế hoạch giải tỏa, nên chẳng ai quan tâm đến sự sống chết của lũ chó hoang.

“Mày định đi đâu?” Hắc Cẩu vốn định đi theo Kỳ Lạc, nhưng khi thấy hướng mà nó định đến, lập tức dừng bước, sủa lớn hai tiếng: “Mày muốn tìm chết à? Hôm qua vừa đánh nhau ở đó, giờ mà đến, tụi nó sẽ xé xác mày ra bây giờ!”

Hai tai đầy lông của Kỳ Lạc hơi động đậy, nhưng nó không quay đầu lại.

“Đúng là tìm đường chết, tao không đi nhặt xác cho mày đâu.” Hắc Cẩu nghiến răng, gầm gừ thấp giọng.

Kỳ Lạc đột nhiên dừng lại. Có vẻ như nó vừa nghĩ ra điều gì đó. Nó quay đầu lại, buông một câu chẳng đầu chẳng đuôi: “Con chó đó không phải người yêu tao.”

Nó không có "người yêu", ít nhất là hiện tại. Chủ yếu vì nó luôn bận rộn đánh nhau, hoặc đang trên đường đến chỗ đánh nhau, làm gì có thời gian để tìm "người yêu"!!!