Dưới cơn mưa
Những giọt nước mưa tí tách rơi xuống từ mái hiên đã mục nát, con ngõ cũ kỹ ngập tràn những dây cáp điện lộ ra bên ngoài. Người qua lại cầm ô vội vã đi qua, chẳng ai để tâm những sợi cáp kia nguy hiểm đến mức nào.
“Đi chậm thôi, coi chừng lại lấm đầy bùn bây giờ!” Tiếng một người phụ nữ vang lên từ đầu ngõ, nhưng đứa trẻ mang đôi ủng cao su phía trước đã chạy mất hút. Chờ họ đi xa, dưới bậc thềm căn nhà cũ mới thò ra một cái đầu lông lá.
Đó là một chú chó bị bỏ rơi. Nó nằm nghiêng trên nền đất, quay đầu nhẹ liếʍ vết bùn dính trên lông, ánh mắt lộ vẻ bực bội nhìn ra trời mưa.
Không một chú chó hoang nào thích trời mưa cả. Mưa làm ướt bộ lông, khiến chúng trông bẩn thỉu, càng dễ bị con người ghét bỏ, thậm chí nếu không may có thể ăn trọn một cú đá từ ai đó bực mình.
Nó khéo léo co mình lại trong khe cầu thang hẹp, im lặng nằm bẹp xuống.
“Ồ, chẳng phải là Kỳ Lạc đây sao?” Một giọng nói khiến người khác phát cáu vang lên bên tai. Chỉ trong nháy mắt, Kỳ Lạc đã nhận ra ai đến, hoặc nói chính xác hơn, nó đã ngửi thấy từ lâu. Với khứu giác nhạy bén của loài chó, điều này không khó chút nào.
Đôi tai Kỳ Lạc hơi giật nhẹ, nhưng sau đó không có thêm động tĩnh gì, như thể nó không hề nghe thấy câu kɧıêυ ҡɧí©ɧ kia.
“Sao thế, chui rúc vào đây à? Đánh thua rồi?” Giọng nói kia chẳng hề biết điểm dừng, từ góc đối diện bước tới một chú chó đen. Nó trông có vẻ rất hả hê, dáng đi vốn chẳng có vấn đề gì nhưng khi đến gần Kỳ Lạc lại cố ý nhấc chân trái lên, vờ như bị thương, đi vòng qua trước mặt Kỳ Lạc khoe khoang, dáng vẻ vô cùng lố bịch.
Kỳ Lạc nhấc mí mắt nhìn nó, đuôi quét qua một cái đầy bực dọc, vết thương ở chân trái mơ hồ nhói lên.
Tên chó đen nói không sai, Kỳ Lạc vừa đi đánh nhau về.
Nhưng nó không có thua !!!
“Kỳ Lạc, tao nói này, hay mày theo tao đi. Sau này tao có thịt ăn, mày cũng được chia xương.”
Chó đen thấy mình kɧıêυ ҡɧí©ɧ lâu mà Kỳ Lạc vẫn không đáp lại, liền lấn tới, dí sát mặt vào, nhe hàm răng nanh sắc nhọn ra cười lạnh:
“Cơ hội chỉ có một lần. Không phải ai cũng muốn thu nhận một con chó què làm đàn em đâu.”
Ngay khi nó chuẩn bị tiếp tục buông lời châm chọc, Kỳ Lạc đột nhiên động đậy. Một động tác nhỏ nhưng đủ khiến chó đen vội vàng lùi lại vài bước, nửa thân đã ra ngoài mái hiên, chiếc đuôi ướt sũng dưới mưa, lộ rõ vẻ chật vật. Nhưng nó không để ý đến điều đó, đôi mắt trừng lớn, cảnh giác nhìn chằm chằm Kỳ Lạc, như chỉ cần đối phương có bất cứ hành động nào, nó sẽ lập tức tấn công.
Ánh mắt thoáng lướt qua chó đen, Kỳ Lạc khẽ hừ một tiếng. Nó chỉ là tê chân vì nằm lâu, đứng lên đổi tư thế nằm khác mà thôi.
Chó đen nhận ra thái độ khinh bỉ trong ánh mắt của Kỳ Lạc, lập tức thẹn quá hóa giận. Nó nhe răng gầm lên, không nói thêm lời nào, lao thẳng về phía Kỳ Lạc.
Tưởng rằng sẽ lập tức quật ngã được đối phương, nhưng thực tế hoàn toàn khác. Kỳ Lạc – vốn tưởng đã bị thương – đột ngột bật dậy, mở miệng ngoạm thẳng vào cổ chó đen. Sau đó, với một lực mạnh mẽ, nó quật chó đen ngã nhào xuống bậc thang, xiết chặt thêm vài cú cắn đầy hung hãn.
Kỳ Lạc không hề có quy tắc chiến đấu, nhưng lối đánh của nó cực kỳ tàn bạo. Đó là kiểu đánh liều mạng mà nó đã học được qua những ngày tháng lang thang.
Chó đen cố sức giãy giụa, nhưng không một đòn nào của nó trúng Kỳ Lạc. Hàm răng nanh của Kỳ Lạc vẫn ghim chặt vào cổ chó đen, tiếng gầm gừ trầm thấp trong cổ họng phát ra đầy nguy hiểm. Nó vốn đã không vui, giờ thì hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Vết thương ở chân trái của Kỳ Lạc bị động tác mạnh làm rách ra, máu chảy thấm ướt bộ lông, nhưng nó không buồn liếc nhìn lấy một lần. Ánh mắt nó chỉ chăm chăm vào chó đen dưới chân, vài giây sau, giơ thẳng móng vuốt lên, tát mạnh một cái.
“Mày… mày bị thương cơ mà?! Không phải mày thua rồi sao?!” Chó đen bị đánh ngẩn người, khi hoàn hồn mới vùng vẫy nhưng không dám quá mạnh. Đầu răng của Kỳ Lạc đã xiết sâu vào da thịt, nó biết nếu còn liều mạng, sẽ chẳng có đường lui.
Kỳ Lạc khẽ nghiêng đầu, đôi tai lông lá hơi động đậy, lớp bùn ướt bết trên lông khiến nó trông còn bẩn hơn chó đen, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến khí chất hung dữ, hiếu chiến của nó. Nó nhếch mép cười lạnh:
“Đúng, tao bị thương. Nhưng ai nói với mày là tao thua?”
Chó đen chạm phải ánh mắt sắc bén của Kỳ Lạc, lập tức toàn thân run lên, cái đuôi cụp xuống không dám ngẩng.
Đúng lúc này, một âm thanh quen thuộc vang lên từ trên lầu. Tiếng cửa chống trộm kiểu cũ ken két mở ra.
Tai Kỳ Lạc lập tức dựng đứng, nó buông lỏng lực ngay tức khắc. Trong ánh mắt kinh ngạc của chó đen, nó ngã phịch xuống đất, phát ra tiếng rên yếu ớt. Diễn xuất tài tình đến mức ngay cả bộ lông của nó dường như cũng xỉn màu đi vài phần.
Nó giơ cao chân bị thương, ánh mắt vô tội, kết hợp với lớp bùn trên người tạo nên một màn kịch vô cùng thuyết phục.
“Kỳ Lạc à?” Một ông lão chống gậy từ tốn bước xuống. Ánh mắt ông lướt qua chó đen rồi dừng lại trên thân hình "yếu ớt" của Kỳ Lạc. Ông lập tức vung gậy, nhẹ đẩy chó đen ra xa: “Đi đi! Sao lại bắt nạt Kỳ Lạc nhà ta chứ?”
Chó đen bất mãn, nhưng đành cụp đuôi chui vào màn mưa chạy đi.
Ông lão ngồi xuống, xoa đầu Kỳ Lạc đầy thương yêu. Nhìn vết thương ở chân nó, ông xót xa: “Sao bọn chó này cứ nhằm vào cháu để bắt nạt thế nhỉ? Đúng là ức hϊếp kẻ yếu mà. Đừng sợ, có ông ở đây.”
Ông đặt một đĩa thức ăn xuống bậc thang: “Ăn từ từ nhé, ông mang đồ ăn cho cháu đây.”
Kỳ Lạc dụi đầu vào tay ông lão, liếʍ nhẹ lòng bàn tay ông rồi mới cúi đầu ăn.
Nói là đĩa ăn, thực ra chỉ là đáy chậu hoa bỏ đi, nhưng những con chó hoang ở đây có thể có chút đồ ăn đã là điều không dễ dàng, Kỳ Lạc đã được xem là may mắn rồi.
Khu Tây Thành này nói là sẽ giải tỏa, nhưng từ mấy năm trước, chữ "giải tỏa" đã được phun lên to đùng, nhưng chẳng thấy ai đến động thổ. Người trong khu phố cổ này ngày càng ít, những tòa nhà cũ như thế này, hầu như không còn ai ở, ví dụ như tòa này, chỉ có một ông lão, những người khác đã dọn đi từ lâu.
Vì vậy, những chú chó hoang từng không thiếu ăn uống, giờ gần như chẳng đủ ăn, chúng tranh giành rác, tranh giành thức ăn, lãnh địa, nhưng ít khi ra khỏi khu.
Con chó đen vừa bị đuổi đứng ở góc, nhìn Kỳ Lạc đang ăn vừa ghen tỵ vừa tức giận, nghiến răng nói:
“Thứ khốn nạn! Sao mày được hết chuyện tốt thế?! Rốt cuộc là ai bắt nạt ai cơ chứ?!”
Lũ chó hoang trong khu này cũng chia thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm có lãnh địa riêng, đánh nhau tranh giành lãnh địa để sống sót.
Còn Kỳ Lạc, chính là một trong những kẻ nổi bật nhất, nó lợi dụng ưu thế về thể hình, trở thành một con chó hoang vừa mạnh vừa lỳ trong khu Tây Thành.
"Đê tiện! Không còn chút liêm sỉ!" Chó đen nghiến răng, tức giận cắn vào góc tường.
Dường như nhận thấy ánh mắt của nó, Kỳ Lạc ngẩng đầu nhìn về phía góc phố, nhe ra cặp răng nanh đe dọa một chút. Sau đó, nó lại thản nhiên cúi đầu, thong thả ăn hết phần thức ăn còn lại trong đĩa.