“Tạp Nhĩ Ni Á,” giọng nói quen thuộc cất lên. Không cần nhìn, cô cũng biết đó là Silvia, bởi chỉ có thiên sứ này mới chịu làm bạn với cô.
“Mình nghe rồi,” Silvia nói, giọng đầy vui vẻ. Chỉ từ vài lời ngắn ngủi, cũng đủ nghe ra niềm hạnh phúc trong đó. “Mình thật sự rất vui khi cậu lên tiếng bảo vệ mình.”
“Mình muốn gặp cậu một chút. Có thể mở cửa không?” Silvia nói thêm, rồi nhẹ nhàng bổ sung, “Nếu không muốn mở cửa cũng không sao, nhưng mình thật sự rất muốn nhìn thấy cậu.”
Mềm lòng trước giọng nói dịu dàng ấy, Tạp Nhĩ Ni Á rốt cuộc cũng mở cửa. Nhưng cô quật cường quay mặt đi, không để Silvia thấy đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Thật mất mặt, không chịu nổi!
Làm sao cô có thể nói ra rằng mình đã khóc vì Silvia bị bắt nạt? Chẳng lẽ cô không cần chút sĩ diện nào sao?
Silvia không hỏi gì về đôi mắt đỏ hoe của cô, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu Tạp Nhĩ Ni Á, giọng nói mang theo sự an ủi: “Mình thật sự rất vui vì cậu đã lên tiếng vì mình. Nhưng những lời của họ, mình không để tâm đâu.”
“Cậu cũng đừng để ý quá.” Silvia nhanh chóng chuyển chủ đề, giơ chiếc túi ni-lông trong tay lên: “Mình có mua chút đồ ăn vặt.”
“Hôm nay không phải đồ ngọt đâu. Có một tiệm mới mở chuyên bán đồ chiên, ngon lắm. Xem như quà cảm ơn cậu đã đứng về phía mình.”
Tạp Nhĩ Ni Á thoáng ngượng ngùng. Cô cảm thấy mình chỉ nói một câu phản bác đơn giản, mà còn phải đợi đến lúc ra khỏi vùng nguy hiểm mới dám mở miệng. Chẳng đáng để nhận món quà cảm ơn này chút nào.
Ý nghĩ ấy nhanh chóng bị Silvia nhìn thấu. Silvia mỉm cười, hỏi nhẹ nhàng: “Cậu định từ chối mình sao?”
Ánh mắt Silvia thoáng buồn đủ khiến mọi phòng tuyến của Tạp Nhĩ Ni Á sụp đổ. Rốt cuộc, cô mơ hồ nhận lấy món quà, không còn dám từ chối.
Trước khi rời đi, Silvia còn nói rất nhiều điều, mà Tạp Nhĩ Ni Á chẳng hiểu gì ngoài một ý chính: “Không được từ chối. Nếu từ chối, thiên sứ sẽ buồn.”
Thiên sứ vừa dứt lời, mỉm cười quay trở về phòng, chỉ để lại mị ma ngẩn ngơ ngồi trên ghế, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô.
Quà cảm ơn được đặt ngay ngắn trên bàn sách, nhưng tâm trạng của mị ma thì như tan chảy thành một đống tro bụi.
Cái đuôi giấu kín cả ngày giờ lặng lẽ thò ra từ dưới làn váy, ngoe nguẩy không kiêng dè. Lúc thì quất nhẹ vào ghế, lúc thì vỗ lên bàn, cứ thế phô bày tâm trạng hỗn loạn của mị ma – rõ ràng không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.
Điện thoại đặt cạnh đó rung lên hai lần, báo hiệu tin nhắn mới. Cái đuôi linh hoạt nhanh chóng quấn lấy chiếc điện thoại đưa về phía chủ nhân.
Gương mặt của mị ma đỏ bừng lên khi nhìn thấy thông báo, đặc biệt là lúc nhận ra tin nhắn đến từ người bạn trên mạng có tên Lộc Minh Ô Ô – người sáng nay vừa tận tình hướng dẫn cách quảng cáo cho bản thân.
Dựa theo từng bước hướng dẫn của đối phương, mị ma đã hoàn thành công việc và gửi tin nhắn báo cáo, nhưng cả ngày vẫn chưa nhận được hồi đáp. Dù sao thì, bạn bè trên mạng cũng có cuộc sống riêng, đúng không?
Hai tiếng rung vừa rồi hóa ra là phản hồi từ đối phương. Mị ma thấp thỏm mở khung chat, lo lắng không biết mình có làm sai bước nào không. Thế nhưng, điều hiện ra lại không như cô nghĩ.
Tin nhắn đầu tiên là một biểu tượng mèo con đầy khích lệ, kế tiếp là câu: "Vậy giờ mình có thể đặt bản thảo được chưa?"
Mị ma nín thở, mắt dán chặt vào dòng chữ ấy. Cô đọc đi đọc lại, rồi cẩn thận nhắn lại: "Bạn muốn đặt bản thảo thật sao?"
"Đúng vậy."
Tin nhắn đáp lại nhanh chóng, khiến mị ma bối rối.
"Thật ra mình kết bạn với bạn là vì muốn đặt bản thảo mà."
Tạp Nhĩ Ni Á, thở phào nhẹ nhõm. Nếu đối phương quá tốt mà không đòi hỏi gì, ngược lại sẽ khiến cô cảm thấy không thực tế. Nghĩ vậy, cô thành thật nhắn lại: "Mình có thể miễn phí vẽ cho bạn một bức."
Nhưng câu trả lời nhận lại khiến cô bất ngờ: "Không được."
"Mình không giúp bạn vì muốn đồ miễn phí."
"Nhưng mà, không nhận chút ưu đãi thì mình cũng thấy tiếc. Vậy giảm giá thì được."
Mị ma khẽ cười, trong lòng ấm áp. Theo lời Lộc Minh Ô Ô, cô quyết định giảm 15% giá.
Số tiền không nhiều, nhưng cảm giác yên tâm lại tăng lên rõ rệt. Xác nhận xong xuôi, mị ma vui mừng đến mức ôm điện thoại lăn lộn trên giường.
Đây là lần đầu tiên cô kiếm được tiền bằng chính đôi tay của mình! Dù tiền chưa vào tài khoản, nhưng sự phấn khích khiến cô chẳng thể ngừng lăn qua lăn lại trên giường.
Tận dụng sự hưng phấn này, mị ma nhanh chóng lấy giấy trắng bắt đầu phác thảo. Cô vốn vẽ rất nhanh, nên chỉ sau một buổi, bản nháp đã được hoàn thành và gửi cho khách hàng. Vị khách lập tức đồng ý, còn chuyển tiền đặt cọc ngay sau đó.
Dù số tiền không lớn, nhưng nó lại mang ý nghĩa đặc biệt là bước chân đầu tiên của cô vào thế giới loài người! Cô mỉm cười đếm lại số tiền trong tay, nghĩ thầm: "Có số tiền này, chắc mời thiên sứ ăn một bữa là đủ nhỉ?"
Nghĩ là làm, mị ma hăng hái mở cửa phòng, đi thẳng đến gõ cửa bạn cùng phòng – thiên sứ. Đây là lần đầu tiên cô chủ động làm vậy kể từ khi hai người sống chung.
Thiên sứ tóc vàng, mắt vàng vừa bước ra từ phòng tắm. Mái tóc dài óng ánh của cô còn lấm tấm những giọt nước nhỏ.
Trên tay, cô cầm một chiếc quầng sáng quen thuộc, mặt không biểu cảm, cứ như thể đây không phải quầng sáng thiên sứ của mình mà chỉ là một món đồ vô dụng nào đó.