Silvia đột nhiên dừng bước, đôi mắt vàng nhạt lạnh lùng nhìn quanh. Ánh mắt áp bức của cô khiến đám người xung quanh sợ hãi, vội vã tránh đi, không ai dám đối diện để tránh rước rắc rối.
“Có chuyện gì vậy?” Tạp Nhĩ Ni Á nhỏ giọng hỏi, “Tới nơi rồi sao?”
“Không có gì. Còn một chút nữa, sắp tới rồi.” Silvia đáp.
Nghe vậy, Mị Ma cũng gật đầu, tiếp tục nép sau lưng Thiên Sứ, như một chú rùa rụt cổ.
“Ni Á.” Silvia bỗng gọi.
“Sao vậy?” Cô ngẩng đầu nhìn.
“Mình hơi sợ.” Gương mặt bình tĩnh của Thiên Sứ không hề lộ vẻ chột dạ khi nói dối, “Bọn họ hình như đang nhìn mình. Có gì dính trên mặt mình sao?”
Tạp Nhĩ Ni Á ngẩng lên quan sát: “Không có mà?”
“Nhưng họ cứ nhìn mình.” Giọng Silvia rõ ràng không chút dao động, nhưng kỳ lạ thay, Tạp Nhĩ Ni Á lại cảm nhận được một chút uất ức từ vẻ bình tĩnh đó. Silvia lặp lại: “Mình hơi sợ.”
“…Cho nên?”
“Mình có thể nắm tay cậu được không?” Silvia đề nghị, giọng nói đầy vẻ vô tội: “Trước kia, mỗi khi mình sợ hãi, các trưởng bối trên Thiên Đường sẽ nắm tay mình. Làm vậy mình sẽ không sợ nữa.”
Gabriel:?
Không có nhìn thấu ý định của Thiên sứ, Mị ma hơi do dự một chút, nhưng rất nhanh đã đồng ý, khẽ nói: “Vậy... có thể nắm tay một chút, chờ đến nhà ăn rồi thì buông tay ra.”
“Được.” Silvia trả lời gọn gàng, động tác càng dứt khoát. Cô nắm lấy tay Tạp Nhĩ Ni Á, bàn tay to hơn hẳn một vòng ôm trọn bàn tay nhỏ của Mị ma.
Lòng bàn tay của Thiên sứ ấm áp đến kỳ lạ, khiến Tạp Nhĩ Ni Á sau khi bị nắm tay mới chợt nhận ra mình hơi ngại ngùng. Làm vậy… có phải sẽ càng dễ bị chú ý không?
Thực tế chứng minh, đúng là càng dễ bị chú ý hơn. Những ánh mắt tò mò của đám đông bị Thiên sứ cảnh cáo nhẹ đã nhanh chóng chuyển thành những biểu cảm kỳ lạ, như thể họ vừa chứng kiến điều gì khó tin.
Nhưng Tạp Nhĩ Ni Á không còn tâm trí bận tâm, mọi cảm giác đều bị đôi bàn tay ấm áp của Silvia làm lu mờ, trong chốc lát quên mất mình vẫn đang ở giữa nhà ăn đông đúc.
Bằng cách nào đó, hai người đã đi tới nhà ăn lúc nào không hay.
Lúc này nhà ăn khá đông người, nhưng không ai để ý đến những hành động nhỏ đầy riêng tư giữa hai nhân vật phi nhân loại.
Silvia vừa bước vào đã khiến toàn bộ sự chú ý hướng về phía mình. Đôi mắt sáng rực của cô nhanh chóng đảo quanh, rồi hào hứng giới thiệu cho Tạp Nhĩ Ni Á những quầy hàng cô cho là ngon nhất.
Tạp Nhĩ Ni Á nghe mà choáng váng, nhưng khi Silvia hỏi muốn ăn gì, cô không hề đắn đo mà chọn phần ăn giống hệt Thiên sứ. Quả nhiên, quyết định này hoàn toàn đúng.
Mị ma đầy vẻ hạnh phúc, vừa ăn bánh nóng hổi vừa xuýt xoa mùi tương thơm lừng. Cô ăn từng miếng một, từng miếng một, như thể đây là món ngon nhất cô từng nếm.
Sau khi ăn uống xong, hai người quay về khu dạy học. Trước khi chia tay, dù lịch học giống nhau, phòng học của Thiên sứ và Mị ma lại ở hai khu nhà khác nhau.
Tâm trạng vui vẻ sau bữa ăn, Tạp Nhĩ Ni Á chọn một chỗ ngồi yên tĩnh, lấy sách giáo khoa ra và nghiêm túc lắng nghe bài giảng.
Đến khi tan học, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về ký túc xá, Mị ma mới nhận ra hành lang vốn vắng vẻ giờ lại xuất hiện vài bóng dáng lạ lẫm.
Xung quanh cô là một nhóm Ác ma, ánh mắt đầy vẻ bát quái, gương mặt không chút thiện ý.
“Nghe nói cô đi rất gần với Thiên sứ từ Thiên đường kia hả?”
“Nghe nói Thiên sứ đó trước đây là đội trưởng chấp pháp của Thiên đường, gϊếŧ không ít Ác ma bị truy nã. Này, không biết cô ta có sở thích kỳ quái nào không?”
“Đúng rồi, tôi nghe nói cô ta rất biếи ŧɦái, chẳng giống Thiên sứ chút nào. Biết đâu ngầm còn có sở thích kinh dị, kiểu như... tra tấn Ác ma chẳng hạn.”
“Cô là bạn cùng phòng với cô ta đúng không? Ở chung không thấy sợ sao? Có từng thấy cô ta hành hạ ai chưa?”
“Làm bạn cùng phòng chắc phải biết nhiều bí mật lắm, đúng không? Bọn tôi đều là đồng tộc mà, tiết lộ chút đi nào.”
Nhóm Ác ma vây quanh Tạp Nhĩ Ni Á, vừa nói vừa liếc nhìn nhau đầy ẩn ý, nụ cười trên môi càng khiến bầu không khí trở nên khó chịu. Cứ như thể chê bai một Thiên sứ là điều gì đó mang lại cho họ niềm vui thích.
Tạp Nhĩ Ni Á chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc, nhưng những lời mà đám ác ma kia nói ngày càng đi quá giới hạn.
Họ thậm chí đã bịa đặt đến mức nói về đời sống cá nhân của Silvia, vẽ ra một hình ảnh xấu xa về một thiên sứ mà họ chưa từng gặp. Nghe họ thao thao bất tuyệt, cứ như chính mắt thấy mọi chuyện.
Tạp Nhĩ Ni Á biết mình chỉ là một ác quỷ nhỏ bé nơi địa ngục, vốn không nên xen vào chuyện này. Nhưng Silvia đâu phải như họ nói.
Rõ ràng Silvia là người tính tình rất tốt, lại còn dịu dàng, vậy tại sao phải chịu những lời bịa đặt khó nghe này?
Ôm chặt cặp sách, Tạp Nhĩ Ni Á cúi đầu, cố lao ra khỏi vòng vây.
Khi vừa đến trước cửa phòng học, cô bất chợt quay đầu lại, hướng về đám người vẫn còn mải mê buôn chuyện kia mà lớn tiếng phản bác: “Silvia không hề giống như các người nói đâu!”
Cô chạy thật nhanh, cho đến khi đóng cửa phòng lại, cả người mới rã rời, ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào cánh cửa. Chiếc cặp sách bị ném qua một bên. Tim cô đập thình thịch, từng nhịp mạnh mẽ như tiếng trống vang lên trong l*иg ngực.
Phải đến lúc này, Tạp Nhĩ Ni Á mới cảm nhận được nỗi sợ hãi.
Lỡ như đám ác ma kia tìm đến gây sự thì sao? Liệu họ có xô cô ngã, hay thậm chí đánh cô không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn thấy mình không hề sai.
Silvia rõ ràng là một người rất tốt, sao lại phải chịu những lời vu khống đó?
Cảm giác ấm ức dâng trào, Tạp Nhĩ Ni Á cuộn tròn người lại. Dù người bị nói xấu không phải là cô, nhưng nỗi ủy khuất vẫn khiến cô không cầm được nước mắt, lặng lẽ khóc trong góc phòng.
Bỗng tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.