Phía sau là thiên sứ kẻ thù trời sinh của cô, còn phía trước là đội hộ vệ nghiêm nghị. Con mị ma nhỏ chỉ cảm thấy cái đuôi của mình sắp không chịu nổi nữa.
Hóa hình thuật vốn đã tệ hại, giờ lại phải gồng mình để duy trì dáng vẻ con người, Tạp Nhĩ Ni Á có cảm giác mình sắp không kiềm chế được mà lộ nguyên hình!
"Đừng nhúc nhích."
Phía sau, thiên sứ bước lên một bước. Lòng bàn tay mềm mại và ấm áp đặt lêи đỉиɦ đầu của kẻ đối địch là một ác ma nhỏ bé với đôi sừng nhạy cảm. Cảm giác lạ lùng này khiến Tạp Nhĩ Ni Á muốn động cũng chẳng thể động.
Thiên sứ chỉ liếc một cái lạnh lùng về phía nhân viên phục vụ còn đang sững sờ. Sau đó, cô xách năm cây kem và kéo theo một con ác ma trong tư thế kỳ quặc về ký túc xá.
Có lẽ đôi sừng của ác ma chính là điểm yếu hoặc nút bấm nào đó. Khi bàn tay của thiên sứ rời khỏi đỉnh đầu của Tạp Nhĩ Ni Á, ác ma nhỏ như bị chạm vào điểm nhạy cảm, nhảy vọt ra sau ghế sô pha.
Đôi mắt đỏ hoe, hai tay che chặt lấy đỉnh đầu như một cô gái lớn bị xúc phạm. Biểu cảm của cô ấy vừa tủi thân vừa oán giận.
Silvia theo thói quen xoa xoa lòng bàn tay. Cô đã từng giao chiến với không ít ác ma.
Những kẻ đó đều phản ứng dữ dội khi bị bắt hoặc gào thét giận dữ, hoặc khóc lóc cầu xin. Nhưng loại cảm xúc vừa giận vừa xấu hổ như Tạp Nhĩ Ni Á hiện tại... đúng là hiếm thấy.
Thiên sứ ngẫm nghĩ một lát, không tìm ra từ ngữ nào hợp lý để diễn tả cảm giác ấy, nên đơn giản không nghĩ nữa.
Từ bỏ suy nghĩ, Silvia quyết định thưởng thức cây kem mới mua. Khi cầm cây kem lên, ánh mắt thoáng nhìn Tạp Nhĩ Ni Á vẫn còn núp sau ghế sô pha.
Biểu cảm của cô ác ma càng thêm phẫn nộ. Silvia không khỏi khẽ nhướng mày, đặt cây kem xuống, rồi hỏi với vẻ chần chừ: "Muốn ăn không?"
Chỉ có thượng đế mới biết được. Một thiên sứ như Silvia là kẻ mà sức mạnh vượt trội đến đáng sợ chưa từng có ý định chia sẻ đồ ăn với bất kỳ ai. Thế mà giờ đây, cô lại chủ động mời một con ác ma?
Tạp Nhĩ Ni Á không thể tin nổi. Đó rõ ràng là sự thách thức trắng trợn!
Cô ác ma nhỏ tức giận đến choáng váng. Dù vậy, cô vẫn không dám xông ra chất vấn trực tiếp thiên địch của mình. Đành phải nuốt cơn giận, ngồi nhìn thiên sứ trước mặt một cách bất lực.
Thiên sứ ấy đã làm gì?
Mua cả năm cây kem, đủ loại vị, trước mặt một con ác ma không xu dính túi như nàng. Quan trọng nhất, cô ấy còn ngang nhiên sờ vào sừng của nàng!
Là một ác ma thuộc dòng dõi mị ma, Tạp Nhĩ Ni Á không giống những chủng ác ma khác.
Với mị ma, đôi sừng, cái đuôi và đôi cánh đều là những bộ phận cực kỳ nhạy cảm và mang tính riêng tư cao. Ai dám chạm vào mà không được sự cho phép thì chẳng khác gì hành vi quấy rối!
Nhưng làm sao nàng có thể giải thích điều này với một thiên sứ? Nói ra chắc cũng chẳng ai tin.
Tạp Nhĩ Ni Á vừa ấm ức vừa tủi thân, đưa tay xoa nhẹ đôi sừng nhỏ bé của mình. Là một ác ma yếu ớt, sừng của cô không lớn hay đẹp như những mị ma khác.
Nó chỉ là hai chiếc sừng nhỏ nhọn như của mị ma non, nhưng đó vẫn là niềm kiêu hãnh của cô!
Thiên sứ này thật quá đáng! Không chỉ sờ vào sừng cô, mà còn dám ngồi ăn kem ngon lành ngay trước mặt cô!
Silvia, đang nhấm nháp cây kem của mình, chợt nhận ra ánh mắt của Tạp Nhĩ Ni Á.
"Hửm? Nhìn mình làm gì? Chẳng lẽ cũng muốn ăn? Vậy sao lúc nãy không nói?"
Im lặng một lát, Silvia từ từ đưa cây kem vị chocolate tới trước mặt Tạp Nhĩ Ni Á, đôi mắt vàng óng ánh đầy hy vọng.
Nhưng lần này, hành động của Silvia dường như mang theo một chút ý đồ: "Cho cậu này, nhưng làm trao đổi, mình được sờ cái đuôi chứ?"
"...?"
"???"
Tạp Nhĩ Ni Á tròn mắt, mặt đỏ bừng vì sốc. Cô không thể tin được có một thiên sứ lại có thể nói ra một câu táo bạo đến thế mà không hề nao núng.
Cảm giác thẹn thùng và tức giận đan xen khiến cô quên mất người đối diện có thể dễ dàng bóp chết mình trong chớp mắt. Tạp Nhĩ Ni Á lắp bắp mãi không nói được câu nào, cuối cùng chỉ đập cửa bỏ đi.
Silvia, không hiểu chuyện gì xảy ra, đành lặng lẽ nhặt lại cây kem bị từ chối, cẩn thận nếm thử để xem có phải hương vị đã thay đổi hay không. Nhưng không, nó vẫn ngon như cũ.
"Vậy vì sao cô ấy lại giận thế nhỉ?"
Thiên sứ Silvia không thể lý giải nổi tình huống vừa xảy ra. Cô vẫn đang băn khoăn thì điện thoại báo có tin nhắn từ một vị phụ huynh già nào đó.
【Thiên sứ lắm lời】: Sao rồi? Đã giao đồ cho hiệu trưởng chưa?
Silvia đáp lại rất thành thật. Sau khi đội hộ vệ rời khỏi ký túc xá, cô cũng rời đi không lâu để hoàn thành nhiệm vụ giao đồ vật mà vị Thiên sứ lắm lời này nhờ.
Dù vậy, tâm trí cô vẫn không ngừng lặp lại sự việc vừa xảy ra với ác ma nhỏ kia, càng nghĩ càng không hiểu nổi.
Từ trước đến nay, Silvia vốn quen với việc không hiểu thì hỏi thẳng. Cô chẳng hề do dự, lập tức nhắn lại một câu: "Dùng đồ ăn để đổi quyền sờ cái đuôi thực sự làm người khác phẫn nộ đến vậy sao?"
Phía bên kia, vị được ghi chú là "Thiên sứ lắm lời" im lặng hồi lâu, rồi chỉ trả lời vỏn vẹn một ký hiệu:
【?】