Với một con mị ma từ nhỏ đến lớn hiếm khi gặp thiên sứ, việc đứng yên trước mặt họ đã đòi hỏi một lượng dũng khí khổng lồ.
Nhưng ít nhất cũng có một tin tốt. Nếu có thể xin đổi ký túc xá, nó sẽ không phải đối mặt với vị thiên sứ kia nữa. Nói gì thì nói, làm bạn cùng phòng với thiên sứ là một việc quá sức đối với một con mị ma rồi.
Tạp Nhĩ Ni Á nhanh chóng tính toán. Chẳng bao lâu, nó thu dọn số hành lý ít ỏi còn lại, đếm số ác ma tệ tích góp được, rồi quyết định ra ngoài thăm dò tình hình trước.
Hình như thiên sứ không còn trong phòng khách. Tạp Nhĩ Ni Á ghé mắt qua khe cửa nhìn lén. Không thấy bóng dáng ai cả. Tốt, không có khí thế của thiên sứ.
Cẩn thận bước ra khỏi lãnh địa riêng của mình, mị ma lặng lẽ rời khỏi ký túc xá.
Ra khỏi nơi tràn ngập mùi thiên sứ, dù ánh nắng ngoài trời vẫn gay gắt chói chang, Tạp Nhĩ Ni Á lại cảm thấy đây là tự do thực sự!
Từ trước đến nay, Tạp Nhĩ Ni Á luôn giỏi tự điều chỉnh cảm xúc. Đoạn ký ức đáng sợ khi ở cùng thiên địch nhanh chóng bị gạt sang một bên, nhường chỗ cho niềm vui khám phá khuôn viên trường.
Không ai không thích đi dạo phố! Không ai hết!
Đại học Trấn Hải chiếm diện tích cực lớn với đầy đủ tiện nghi, thậm chí còn có cả một khu phố thương mại.
Phố thương mại này được tạo thành từ học sinh và nhân viên trong trường. Chỉ cần có giấy phép hợp lệ từ nhà trường, mọi người có thể mở cửa hàng để kinh doanh các loại đặc sản. Miễn là hàng hóa đạt tiêu chuẩn kiểm định, nguồn gốc không quan trọng.
Phố buôn bán này lúc nào cũng đông đúc, người qua kẻ lại không ngớt, hàng hóa phong phú vô cùng. Từ những vật dụng hàng ngày đến những món đồ đặc biệt kỳ lạ, chỉ có thứ bạn không nghĩ tới, chứ không có thứ nào là không tìm được.
Là một con mị ma chính gốc từ nông thôn, Tạp Nhĩ Ni Á gần như lạc lối trong đại dươиɠ ѵậŧ chất này.
May mắn thay, chiếc ví eo hẹp đã giúp cô giữ lại một chút lý trí. Nghèo đúng là cái tội. Ai làm cô nghèo? Chính cô!
Số ác ma tệ mang từ địa ngục lên chỉ đủ để cô miễn cưỡng mua một số đồ dùng sinh hoạt cơ bản nhất, mà toàn là loại rẻ tiền. Cũng may, chất lượng tạm chấp nhận được và có thể dùng trong một thời gian ngắn.
Sau khi sắm sửa xong, chiếc ví trống rỗng gần như không còn gì, khiến Tạp Nhĩ Ni Á buồn rầu thở dài.
Là mị ma, cô không cần ăn uống quá thường xuyên, tiết kiệm một chút thì cũng sống được vài tháng. Nhưng sống mãi trong cảnh túng thiếu thế này thì không ổn.
Chị cô từng nói rằng thế giới loài người có rất nhiều cách kiếm tiền. Chắc chắn cô cũng có thể tìm được cách để tồn tại.
Tạp Nhĩ Ni Á nghĩ đến đây thì lại thấy nản. Nhưng ánh mắt cô nhanh chóng bị hút về phía một quầy hàng bên cạnh.
Con mị ma nhỏ bé đứng cách đó không xa, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào tấm biển hiệu.
“Chào mừng quý khách! Kem của chúng tôi được cả trường khen ngợi hết lời, giá cả hợp lý, chất lượng tuyệt vời! Món kem chocolate nổi tiếng chỉ 12 ác ma tệ thôi!” Nhân viên phục vụ với đôi tai thú nhỏ xinh trên đầu nở nụ cười thân thiện đón khách.
Tạp Nhĩ Ni Á do dự không thôi. Cô còn rất ít ác ma tệ, nhưng cây kem kia trông thật hấp dẫn quá!
Giữa mùa hè oi bức, ai lại không muốn một cây kem mát lạnh để xua tan cái nóng chứ?
Là một con mị ma từng được thưởng thức kem vài lần, Tạp Nhĩ Ni Á cực kỳ tò mò về hương vị chocolate mà chị cô luôn khen ngợi.
Trong lúc cô còn đang đắn đo chọn giữa vị chocolate và vị hương thảo, ánh nắng gay gắt trên đầu bỗng bị che khuất một phần lớn. Hơi thở quen thuộc của thiên sứ từ phía sau phủ kín lấy cô.
Cái đuôi mềm mại của Tạp Nhĩ Ni Á suýt nữa thì xù lên vì căng thẳng, may mà cô kịp kiềm chế. Vị thiên sứ cao hơn cô cả một cái đầu lịch sự lên tiếng: “Chào bạn, cho tôi mỗi vị một cây.”
“Vâng, xin đợi một lát!” Nhân viên phục vụ lập tức đáp.
Silvia cúi xuống nhìn cô bạn cùng phòng đang đứng cứng đờ tại chỗ, hỏi một cách thắc mắc: “Mình không chen hàng chứ?”
Tạp Nhĩ Ni Á biết nói gì đây? Cô chẳng thể nói gì cả.
Một con mị ma nhút nhát như cô không có chút dũng khí nào để đối diện với thiên địch. Ngay cả gật đầu cũng không làm nổi.
Silvia cảm thấy kỳ lạ. Bạn cùng phòng của cô trông có vẻ rất… đặc biệt?
Dù sao, vì cái đuôi đáng yêu của mị ma mà Silvia vẫn còn chút kiên nhẫn. Nhưng đáng tiếc, dường như cô bạn nhỏ này lại không nghĩ giống cô.
Người phục vụ sử dụng chút phép thuật nhỏ, làm năm cây kem lơ lửng giữa không trung để tránh những tình huống xấu hổ không đáng có, chẳng hạn như phải cầm quá nhiều kem cùng lúc.
Cách đó không xa, một vị khách đặc biệt là một con tam vĩ miêu (yêu quái mèo ba đuôi) đang tận dụng bộ đuôi linh hoạt của mình để cuốn lấy ba cây kem, vừa đi vừa thưởng thức.
Thật không may, hành vi này ngay lập tức bị một thành viên đội hộ vệ nghiêm khắc nhắc nhở: “Bạn học kia! Điều đầu tiên trong nội quy trường học là cấm bộc lộ những đặc điểm phi nhân loại ở nơi công cộng!”
Lời quát nghiêm nghị suýt nữa làm tam vĩ miêu đánh rơi cây kem đang cầm.
Giống như tam vĩ miêu, Tạp Nhĩ Ni Á cũng đang rơi vào trạng thái đầu óc trống rỗng.