Chương 23
CHƯƠNG 23Thiên Ái vừa tỉnh
lại đã thấy hai giương mặt tuấn mỹ giống hệt nhau bên cạnh, có chút giật mình rồi
lại lập tức tỉnh ngộ, vươn tay chậm rãi vuốt mặt Lạc Tư, một lúc sau lại sờ soạng
mặt Lý Ân, rồi lại nhắm mắt chậm rãi sờ sờ mặt hai người, dường như muốn tỉ mỉ đem
diện mạo hai người hoàn toàn khảm vào trong lòng.
Thiên Ái chậm
rãi vuốt mặt hai người, từ lông mày xuống đôi môi ẩm ướt, cậu liền nghĩ tới một
đêm kí©ɧ ŧìиɧ mãnh liệt hôm qua, lập tức xấu hổ đỏ mặt, đột nhiên đầu ngón tay
bị một thứ ướŧ áŧ liếʍ lên, Thiên Ái giật mình lập tức mở mắt, thấy Lạc Tư dùng
biểu tình hứng thú nhìn mình, xấu xa liếʍ liếʍ ngón tay, hình ảnh như vậy làm
máu Thiên Ái đổ dồn lên mặt, khuôn mặt đỏ bừng.
“Anh, anh
tỉnh… thế nào không gọi em…”
“Tiểu Ái sờ
rất ôn nhu, làm chúng ta rất thoải mái, đương nhiên không muốn gọi em! Ha hả…”
Nghe Lạc Tư pha
trò trêu chọc, Thiên Ái càng thêm xấu hổ, kéo chăn che mặt, Lý Ân cười cười đem
cậu kéo ra, để cậu ngồi trong lòng mình, “Ái Ái… em thật đáng yêu.. Thực
ra bọn ta tỉnh từ lúc em còn ngủ, chỉ là chúng ta muốn để cho em ngủ thêm một
lát, bởi vì… em ngày hôm qua rất “mệt” rồi!”
“Oanh”
một tiếng, lời nói hàm xúc ý tứ tình sắc làm Thiên Ái quẫn bách, tựa đầu chôn mặt
trong lòng Lý Ân, không dám ngẩng lên.
“Lý… cái
kia của anh… tỉnh… làm sao bây giờ?”
Thiên Ái xấu hổ
lắp bắp, không mặc quần áo nằm trên người Lý Ân cũng không mảnh vải che thân,
phản ứng thân thể đối phương càng thêm rõ ràng. Thiên Ái nhìn nhìn hạ thân Lý
Ân, cảm nhận được cái nhìn của cậu, thứ du͙© vọиɠ kia càng kích động trướng to
lên.
“Ái Ái…
Em còn tiếp tục nhìn xuống dưới như vậy…. Anh cùng Lạc liền không thể tiếp tục
tha cho em! Tiếp tục như thế, em thật sự ba, bốn ngày cũng không thể xuống giường!”
Nghe được giọng
Lý Ân bởi du͙© vọиɠ mà trầm xuống, Thiên Ái không biết phải làm như thế nào mới
tốt, lãnh tĩnh trong quá khứ hoàn toàn biến mất vô tung, mang theo xấu hổ,
Thiên Ái chậm rãi quấn chăn, muốn xuống giường, thế nhưng chỉ cần khẽ động một
cái, địa phương bị sử dụng quá độ liền đau đớn. Hai người thấy cậu như vậy cũng
biết Thiên Ái có thói quen đi tắm buổi sáng. Lạc Tư đứng dậy, đem chăn trên người
Thiên Ái kéo xuống, ôm lấy thân thể xích͙ ɭõa, đi vào phòng tắm, Lý Ân cũng đuổi
theo, ba người cùng đi vào phòng tắm.
Lạc Tư chậm rãi
đem Thiên Ái thả vào trong nước ấm rồi mới cùng Lý Ân tiến vào bể tắm, một trái
một phải ngồi bên cạnh cậu, “Ân… thật thoải mái… . . .”
Thiên Ái thỏa
mãn than nhẹ, Lạc Tư thấy tươi cười thỏa mãn của cậu cũng vui vẻ giúp cậu bóp
vai, Lý Ân thì giúp cậu xoa nắn phần eo đau nhức, “Tiểu Ái… chờ lát nữa
chúng ta giúp em dùng tinh dầu xoa bóp một chút sẽ thoải mái hơn, hẳn là đến buổi
chiều có thể đi học.”
“Ái Ái, đợi
chút nữa ta giúp em mua đồ ăn, được không?”
Hai người săn
sóc làm Thiên Ái thập phần vui vẻ, trên gương mặt bình thường lại nở ra tươi cười
mỹ lệ, “Được! Em thích nhất hai người!”
Hai người giúp
Thiên Ái tắm, cậu cũng chỉ thả lỏng thân thể tùy ý bọn họ phục vụ, đợi đến lúc
toàn thân đều bị tẩy đến thơm ngào ngạt, Lý Ân mới bế cậu ra, đặt lên giường lớn
mềm mại, thân thể trắng nõn phiếm hồng ngon miệng làm hai người lại muốn giở
trò sỗ sàng, bởi vì biết thân thể Thiên Ái còn chưa có khôi phục, hai con sắc
lang thập phần phiền muộn, chỉ có thể ăn chút đậu hũ bù vào.
Đợi được hai kẻ
kia tận hứng Thiên Ái cũng đã thở hổn hển, thân thể non mềm ửng hồng cùng biểu
tình xấu hổ mang theo động tình làm hai người họ dừng tay không nổi.
Thiên Ái vô lực
nằm bẹp trên giường, bên trên da thịt loang lổ toàn là hồng ngân. Lý Ân cùng Lạc
Tư để cậu nghỉ ngơi, hai người đứng dậy mặc quần áo, Lý Ân ra ngoài giúp Thiên
Ái mua đồ ăn, Lạc Tư thì cầm một bình thủy tinh màu lam quay trở về giường lớn.
“Tiểu Ái,
để ta giúp em dùng tinh dầu xoa bóp một chút! Đây là tinh dầu đặc biệt dùng Lam
hoa chỉ có ở Ma giới tinh luyện mà thành, một triệu cân chỉ ra một lọ nhỏ như vậy,
có hiệu quả giải trừ mệt nhọc cùng khôi phục thể lực, xoa một chút, em sẽ thoải
mái hơn!”
“Ân…
A… Thật thoải mái… Lạc… mạnh một chút…. Đúng, là chỗ đó… Ân… thoải
mái…”
Thiên Ái được
kĩ thuật xoa bóp cao siêu của Lạc Tư làm cho thoải mái cực kỳ, toàn thân mỗi một
chỗ đều thả lỏng, Lạc Tư dùng vừa đủ lực cùng mới mùi hương nhàn nhạt của tinh
dầu, không quá ngọt cũng không quá nồng, Thiên Ái thoải mái đến không ngừng
phát sinh tiếng rêи ɾỉ kiều mị, Lạc Tư nhẫn cũng thực khổ cực nha!
Thiên Ái nghĩ
bàn tay to của Lạc Tư như mang theo ma lực, chạm đến chỗ nào, gân cốt đang buộc
chặt chỗ đó sẽ chậm rãi giãn ra, tiếp đến là nhu ấn thư giãn đến cực điểm, miệng
bất giác phát sinh tiếng rêи ɾỉ nhẹ nhàng. Thiên Ái mềm mại đáng yêu như vậy
làm Lạc Tư dị thường hưng phấn nhưng lại không muốn làm vợ yêu bị thương, chỉ
có thể cứng rắn nhẫn nại, ngữ khí ấm ách nói: “Tiểu Ái… không nên kêu mê
người như vậy, ta sẽ nhịn không được!”
Thú ái – chương 24