Hướng Dẫn Ấp Trứng Liên Ngân Hà

Chương 20

Chỉ trong giây tiếp theo, tất cả khách trong phòng livestream bị ngập trong nước, âm thanh uống nước sặc sụa vang lên khắp nơi.

Trong hệ thống livestream thực tế ảo của Tinh Tế, trải nghiệm của người xem tương đương với việc họ tự mình bước vào một căn phòng. Khách có thể sử dụng góc nhìn của mình để xem livestream hoặc chọn góc nhìn của streamer. Để có trải nghiệm tốt hơn khi xem, hầu hết mọi người đều mở toàn bộ năm giác quan.

Với những loại livestream không nguy hiểm và không gây đau đớn thế này, người xem thường không chỉnh sửa cảm giác của mình mà mặc định để hệ thống giữ mức 100% cho cả năm giác quan. Điều đó có nghĩa là họ sẽ cảm nhận tất cả các giác quan như thị giác, khứu giác, vị giác, thính giác và xúc giác ở mức tối đa.

Phòng livestream cũng cần được làm sạch chủ động. Hệ thống livestream có một mức độ tự động làm sạch và bảo trì nhất định, nhưng nếu vượt quá giới hạn đó thì cần streamer ra lệnh để làm sạch chủ động.

Khách vào phòng có thể chồng lên nhau mà không chiếm không gian, nhưng quà tặng thì có.

Bạch Hiểu Vũ lúc nãy đã tắt lệnh làm sạch và làm mới. Giờ đây, nhìn cảnh mọi người bị ngập trong nước bẩn đen vàng, miệng liên tục thổi bong bóng khi nổi lềnh bềnh, cậu khẽ bật cười.

Dư Tây lấy tay che miệng, toàn thân hắn như hóa đá.

Mình đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Sao phòng livestream đang yên đang lành lại biến thành thảm họa thế này?

“Chuyện... chuyện này... là sao?”

Bạch Hiểu Vũ cười nheo mắt, đáp: “Có lẽ là ‘làm nhiều điều ác thì tự chuốc lấy họa’.”

Dư Tây bỗng hiểu ra: “Hóa ra là vậy.”

Thế là hai người cứ thế yên lặng nhìn mọi người trong phòng livestream vùng vẫy như cá khô, chẳng mấy chốc, chân họ duỗi thẳng, rồi lật ngửa bụng ra.

Sau đó, từng hàng từng hàng các hồn ma trắng bệch, chỉ có miệng và hai đốm đen làm mắt, lơ lửng bay lên như những bóng ma, không ngừng run rẩy, như muốn nôn mửa, miệng phun ra một làn khói đen, dường như cả cơ thể vẫn còn vương lại mùi hôi kinh khủng.

Dư Tây không nhịn được cười phá lên, còn Bạch Hiểu Vũ cũng thoải mái giãn cả chân mày, hỏi: “Những hồn ma này là thể tinh thần à?”

Dư Tây vừa cố nhịn cười vừa đáp: “Đúng vậy. Trên Tinh Võng, nếu nhân vật bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh, họ sẽ rơi vào trạng thái linh hồn xuất khiếu như thế này. Loại nước bẩn kia thuộc hàng top trong bảng xếp hạng độ hôi thối của quà tặng trên Tinh Võng, tên đầy đủ là ‘Thập Toàn Đại Hôi Thủy’. Mùi hôi của trứng thối chỉ phát tán trong không khí, còn loại nước bẩn này thì bản thân nó đã cực kỳ hôi thối rồi. Nghe nói hệ thống đã quét dữ liệu từ những cống rãnh bẩn nhất trong liên tinh để tạo ra nó. Không chỉ vậy, nó còn có khả năng hấp thụ mùi từ mọi vật khác. Điều này có nghĩa là trong nước bẩn không chỉ có mùi hôi vốn có của nó, mà còn có cả mùi trứng thối, cải thối, và sâu bọ nữa. Mà lại còn ở chế độ năm giác quan 100%, ai mà chịu nổi cơ chứ.”

Bạch Hiểu Vũ vừa thưởng thức cảnh những hồn ma run rẩy vì sợ hãi, vừa mở bảng thu nhập từ quà tặng của hệ thống.

- Trứng thối *30732, thu nhập chia đôi: 153660.

- Cải thối *5365, thu nhập chia đôi: 53650.

- Sâu bọ *1003, thu nhập chia đôi: 7522,5.

- Thập Toàn Đại Hôi Thủy *10, thu nhập chia đôi: 25000.

- Sao *100, thu nhập chia đôi: 50.

- Tổng thu nhập: 239882,5.

Bạch Hiểu Vũ nhìn con số, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Nói đi cũng phải nói lại, đám tay chân mà nguyên chủ nuôi cũng béo bở phết đấy chứ.

Bây giờ xem như đã giải quyết được mối lo cấp bách của cậu. Không nói đến mấy chuyện khác, ít nhất một quả trứng đầu tiên, chính là quả bị vỡ lòng đỏ đó, mà Bạch Hiểu Vũ tạm thời đặt biệt danh là "số một", đã có đủ mười vạn tín dụng cần cho hai lọ thuốc phục hồi.

Lúc này, những hồn ma không rõ ai với ai mới kịp tỉnh táo lại và bắt đầu chửi rủa lẫn nhau.

"Giang Tử Hào, tất cả là lỗi của cậu đó, đầu óc cậu có vấn đề không, làm đổ hết nước bẩn xuống một lượt thế hả?"

"Vương Cách, cậu cũng dám mở miệng nói à? Nếu không phải do mấy quả trứng thối của cậu, hệ thống đâu đến nỗi dọn dẹp không kịp, còn có một quả bay thẳng vào miệng tôi nữa, ớn chết đi được!"

"Ồn ào cái gì mà ồn ào, đừng quên đây là đâu, hai thằng ngu."

Bạch Hiểu Vũ nhướn mày, "Hóa ra là Vương Cách và Giang Tử Hào các cậu à, vừa rồi được đón tiếp thế nào?"

Mấy hồn ma nhìn nhau, lúc này bọn họ thật sự nhếch nhác, chỉ cần nghe đến chữ "đón tiếp" thôi là dạ dày đã bắt đầu quặn thắt.

Bọn họ dám lén lút giở trò, bây giờ bị nhận ra, trong chốc lát có chút chột dạ, nhưng phần nhiều là vừa xấu hổ vừa tức giận.

Lẩm bẩm chửi rủa vài câu cay độc: "Mày cứ chờ đấy, có giỏi thì đừng để bọn tao bắt được. Sau này mày đừng hòng mà sống yên ổn..."

Bạch Hiểu Vũ đáp lại, "Tôi sợ lắm đấy."

Vương Cách nghe vậy mà đắc ý, gã nghĩ rằng Bạch Hiểu Vũ đã chịu cúi đầu. Nhìn thấy người từng là kẻ thống trị trên đầu mình giờ đây sa cơ, cảm giác này thật sự không thể tuyệt vời hơn. "Sợ hả? Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Dù có van xin, bọn tôi cũng không tha cho cậu đâu."

Bạch Hiểu Vũ: "Ồ."

Cậu tự cho rằng, khi còn tung hoành trong thời kỳ mạt thế, cậu chưa từng sợ ai.

Đinh Lam nghe thấy giọng điệu của Bạch Hiểu Vũ, anh ta cảm giác dường như Bạch Hiểu Vũ bây giờ có chút gì đó khác lạ. Nhưng cụ thể là khác ở đâu, nhất thời anh ta lại không thể nói ra.

Thôi mặc kệ, với tình trạng của Bạch Hiểu Vũ hiện tại, chẳng cần lo rằng cậu có thể lật ngược tình thế nữa.

Dù sao không chỉ có bọn họ, mà ngay cả những anh chị em của Bạch Hiểu Vũ ở Thủ Đô Tinh cũng sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó.

Thực ra, trong phòng phát trực tiếp của Bạch Hiểu Vũ, ngoài đám tay sai này còn có những người khác. Đại đa số là những tai mắt của anh chị em ruột thịt của cậu.