Nhất Phẩm Ngỗ Tác

Quyển 1: Mạc Thượng Hành - Chương 35: Họa tâm

"Thái Hoàng Thái Hậu trách phạt người bên cạnh Liễu phi hầu hạ không chu toàn, khiến Liễu phi bị thích khách sát hại, ngoài cung nữ thái giám bên cạnh nàng ta, còn đánh chết hai thị vệ trực đêm hôm đó." Bộ Tích Hoan khẽ hừ cười.

Mộ Thanh nhíu mày, "Liễu phi chết mới chỉ một tháng, tin tức từ Biện Hà truyền đến Thịnh Kinh, chỉ dụ lại từ Thịnh Kinh truyền về, thời gian đủ sao?"

"Tám trăm dậm khẩn cấp, Biện Hà đến Thịnh Kinh chỉ mất mười ngày. Hai ngày trước khi ngươi vào cung, ý chỉ đã đến hành cung rồi."

Mộ Thanh càng nhíu mày chặt hơn, "Tám trăm dặm khẩn cấp?"

Bộ Tích Hoan sáu tuổi lên ngôi, đến nay không có con nối dõi, nghe đồn mười lăm tuổi hắn ham mê nam sắc sau đó không nạp thêm phi tần nào nữa, Thái Hoàng Thái Hậu vì thế lo lắng tức giận, nhưng Bộ Tích Hoan tính tình hoang đường phóng túng, phi tần trong cung Thịnh Kinh, Thái Hậu năm nào cũng ban, người năm nào cũng chết, nghe nói đều là chịu không nổi đế vương hỉ nộ vô thường hoang da^ʍ vô đạo, bị hành hạ đến chết. Trước khi long giá năm nay đến Thịnh Kinh, Thái Hoàng Thái Hậu lại ban thêm một vị phi tần, chính là Liễu phi.

Liễu phi không phụ sự mong đợi của Thái Hoàng Thái Hậu, vừa được sủng ái, liền theo giá đến Biện Hà du ngoạn. Thái Hoàng Thái Hậu đặt kỳ vọng kéo dài dòng dõi hoàng tộc lên người Liễu phi, không ngờ người vừa đến Biện Hà đã chết trên long thuyền.

Thái Hoàng Thái Hậu vì thế nổi giận, muốn trách phạt cung nhân, việc này vốn là hợp tình hợp lý. Nhưng ý chỉ có cần phải cấp tốc tám trăm dặm truyền xuống hành cung hay không? Nếu ý chỉ vội vàng truyền xuống là vì đốc thúc truy bắt thích khách, vậy còn có thể khiến người ta hiểu được, nhưng hạ một đạo ý chỉ xuống chỉ vì gϊếŧ người?

Cung nữ thị vệ đều bị gϊếŧ trong cơn thịnh nộ, manh mối của vụ án còn cách nào để tra nữa?

Mộ Thanh không biết rõ chi tiết về biến cố Thượng Nguyên cung mười tám năm trước, nàng chỉ nghe phụ thân kể, nhà mẹ đẻ của nàng lúc đó là gia tộc sĩ phu danh giá ở Thịnh Kinh, nhà cao cửa rộng, một sớm sụp đổ, nam đinh đều bị gϊếŧ sạch, nữ quyến bị sung làm quan nô, mẫu thân nàng từ nữ nhi nhà sĩ phu rơi vào nô tịch, bị đày đến huyện Cổ Thủy, suýt nữa thành thϊếp thất của tri huyện. Mẫu thân nàng rất ít nhắc đến chuyện năm xưa, phụ thân chỉ là một ngỗ tác, thân ở huyện nhỏ Giang Nam, đối với chuyện triều đình biết rất ít, những gì ông biết cũng chỉ nhiều hơn lời đồn thiên hạ một chút mà thôi.

Chuyện thiên hạ, chuyện triều đình, Mộ Thanh luôn cảm thấy rất xa vời với cuộc sống của nàng và phụ thân, vì vậy luôn lười hỏi, hôm nay lại có chút hối hận, nàng chỉ có thể dựa vào chút ít chuyện năm xưa nghe được từ phụ thân để suy đoán.

Nghe đồn đêm tiên đế băng hà, tả tướng Nguyên gia liên kết với thuộc địa phía nam Đại Hưng phát động chính biến, lấy danh nghĩa gϊếŧ vua tru di Tam vương, Thất vương ngay tại cung yến, tàn sát cả hoàng cung. Thái Hoàng Thái Hậu lúc đó đang ở lãnh cung, sau khi chính biến xảy ra liền từ lãnh cung đi ra, chủ trì đại cục trong cung. Lúc đó, hoàng tử dưới gối tiên đế tuy chỉ còn Ngũ vương, Lục vương, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu không có nhi tử, liền triệu tập đích tử của Lục vương vào cung, nuôi dưỡng bên người, hết sức bảo vệ để hắn lên ngôi hoàng đế.

Thời cuộc năm đó, tiên đế còn một tỷ tỷ một đệ đệ, nhìn thì thấy Nguyên gia từ chính biến đến nắm giữ triều chính là chuyện nước chảy thành sông, nhưng thực tế sóng ngầm mãnh liệt, lực cản không nhỏ. Thái Hoàng Thái Hậu có thể ở trong tình thế như vậy mà vững vàng ngồi trong cung, còn chọn một tôn tử của tiên đế, mới sáu tuổi đã bảo vệ để nó lên ngôi hoàng đế, còn để Nguyên gia phụ chính đến nay, tâm tư thủ đoạn của bà ta nhất định không phải nữ nhân bình thường.

Nếu đã như vậy, Liễu phi chết, Thái Hoàng Thái Hậu thật sự sẽ tức giận đến mức không hỏi đến thích khách, chỉ một đạo ý chỉ gϊếŧ cung nhân thị vệ để trút giận?

Mộ Thanh không tin, đạo ý chỉ này thế nào cũng thấy có vấn đề! Nàng nhìn Bộ Tích Hoan, hắn cứ vậy để Thái Hoàng Thái Hậu gϊếŧ hết người sao?

Nhưng ngay sau đó nàng đã hiểu ra, hắn biết hung thủ gϊếŧ phụ thân nàng là ai, cũng có thể biết cái chết của Liễu phi là do ai gây ra. Nếu đã biết, những cung nhân thị vệ kia có giữ lại hay không đối với hắn cũng không quan trọng, nhưng đối với nàng, những người này chết đồng nghĩa với việc manh mối bị đứt.

Mộ Thanh xoay người, nhìn thoáng qua bộ xương trên mặt đất. Tốn cả đêm xử lý bộ xương, nàng còn định xem thời tiết hôm nay, nếu trời đẹp sẽ hấp xương nghiệm thương, xem Liễu phi trước khi chết có bị va đập nghiêm trọng hay không. Nếu có, lại tìm thị vệ hoặc cung nhân trực gác gần đó đến hỏi xem đêm đó có nghe thấy hoặc nhìn thấy gì không, có lẽ có thể tìm ra người khả nghi. Nhưng bây giờ, người đều đã chết, manh mối đứt đoạn, cả đêm bận rộn chỉ thu được kết quả như vậy.

Mắt nhìn xương móng bị gãy thành ba đoạn trong tay, Mộ Thanh ngồi xổm xuống, ghép xương lại với nhau, sau đó nàng bắt đầu cẩn thận kiểm tra bộ xương đó.

"Còn muốn nghiệm?" Bộ Tích Hoan nhướng mày hỏi.

"Nghiệm!" Mộ Thanh chăm chú nhìn bộ xương trên mặt đất, đầu cũng không ngẩng lên. Trước đây nghiệm thi, cũng không phải nghiệm một lần là có kết quả, manh mối đứt đoạn, nghiệm lại là chuyện thường gặp.

Nàng không tin, không tìm ra manh mối mới! Nghiệm xong bộ xương này, nàng muốn đến long thuyền xem thử.

Mặt trời vừa mới ló dạng, thiếu niên ngồi xổm trên mặt đất, rõ ràng biết manh mối đã đứt, lại cứ tỉ mỉ kiểm tra từng mảnh xương trước mặt, như thể chỉ cần đếm hết từng mảnh, nhìn kỹ từng mảnh, liền có thể tìm ra con đường minh oan cho phụ thân. Ánh nắng từ sâu trong rừng rọi tới, phủ lên lưng thiếu niên, thoắt cái thấy kiên nghị lạ thường.

Đằng sau, nam tử nhìn nàng, hàng lông mày vốn dửng dưng chuyển sang một màu u ám. Gió núi thổi bay tà áo rộng, dưới ống tay áo, ngón tay trắng như ngọc chậm rãi nâng lên, muốn đặt lên vai thiếu niên.

Bờ vai ấy đơn bạc, cành lan trên vai dưới ánh ban mai như phủ một lớp sương giá mỏng. Đầu ngón tay nam tử vừa chạm vào, bỗng chốc run lên!

Như bị lớp sương giá kia làm bỏng tay, hắn vội rụt tay về, cúi đầu nhìn ngón tay mình.

Vừa rồi, hắn muốn nói cho nàng biết hung thủ là ai...

Đây vốn là một cuộc giao dịch, nàng để cho hắn sử dụng, hắn thay nàng chỉ đường tìm hung thủ.

Thế nhưng, vì sao chỉ một ngày, hắn lại suýt...

Nam tử nhìn chằm chằm vào tay mình, ngón tay ngọc nhuốm màu lạnh lẽo, đáy mắt dấy lên sóng ngầm.

Lần đầu gặp nàng, trên quan đạo huyện Cổ Thủy, hắn vốn không để nàng vào mắt. Nàng để một tên thủy tặc đưa thư cho mình, một kẻ vô dụng khác cũng được nàng tha mạng, tâm địa mềm yếu như vậy, chắc chắn khó thành đại sự. Nhưng cuối cùng hắn đã nhìn lầm nàng, tại phủ Thứ Sử, nàng quan sát thời thế, ẩn nhẫn chờ đợi, một khi ra tay liền dứt khoát!

Là thân nữ nhi, lại khiến hắn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc – chính mình.

Bởi vậy, ở phủ Thứ Sử hắn đã thả nàng đi, muốn xem nàng có thể bước ra con đường báo thù như thế nào. Không ngờ nàng lại đâm sầm vào con đường có hắn, từ lúc đó hắn không muốn buông tay nữa.

Giang sơn hoàng quyền, bước nào cũng đầy sát khí, hắn cần tài quan sát sắc mặt của nàng để lợi dụng. Cung cấm tịch mịch, đêm dài đằng đẵng, mười tám năm xuân thu hàn thử, từ trước đến nay chỉ có một mình hắn, lần đầu tiên hắn muốn tìm một người bầu bạn. Nhưng, người tự tay tìm đến, mới bầu bạn được một ngày, hắn lại suýt nữa để nàng rời đi.

Chung quy là câu "vốn là minh quân" đã chạm đến trái tim hắn.

Tham lam cũng được, lợi dụng cũng được, hắn tự nhủ, với tính cách của nàng, nếu biết hung thủ là ai nhất định sẽ liều lĩnh báo thù, giống như đêm lẻn vào phủ Thứ Sử vậy. Thà để nàng ở bên cạnh hắn, cùng hắn đi trên con đường cheo leo này, chờ hắn quân lâm thiên hạ, chờ nàng báo thù rửa hận, còn hơn là để nàng rơi vào tay kẻ khác rồi mất mạng.

Nam tử nhìn bóng lưng kia, bóng lưng ấy bỗng nhiên quay lại, thần sắc trong mắt nàng dưới ánh ban mai khiến hắn bừng tỉnh, buông tay đang nắm chặt trong ống tay áo xuống.

Nghe nàng hỏi: "Bệ hạ đã từng sủng hạnh Liễu phi chưa?"

Hắn khựng lại, nghe nàng tỉnh táo hỏi ra câu này, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm xúc chưa từng có, hắn nhất thời không biết nên gọi cảm xúc đó là gì.

"Chưa từng." Hắn đáp, trong lòng lại dâng lên niềm vui nhàn nhạt, mong chờ nhìn thấy nàng cũng vui vẻ.

Nàng lại tỏ vẻ đương nhiên, giọng điệu có chút kỳ quái: "Liễu phi là do Thái Hoàng Thái Hậu mới ban cho Bệ hạ?"

"Phải." Cuối cùng hắn cũng nhận ra điều bất thường, "Sao vậy?"

"Nhưng nàng ta... đã từng sinh nở!"

Nàng nhìn hắn, ánh mắt ấy, hắn hiểu rồi – Ngài bị cắm sừng rồi, Bệ hạ.