Nhất Phẩm Ngỗ Tác

Quyển 1: Mạc Thượng Hành - Chương 27: Giống như ngươi

Vương Trọng Hỉ cảm thấy ngày hôm nay nhất định là không xem hoàng lịch, lại có một thiếu niên tự tiến cử vào cung, dung mạo khuynh thành, vốn tưởng là ngày lành, nào ngờ tính tình hắn cổ quái, ngay cả cái tên cũng không hề xứng với gương mặt này!

"Phụ thân ta nói, tên xấu dễ nuôi." Thiếu niên nói.

Dễ nuôi nhưng không dễ nghe, tên này ghi vào danh sách, sao dám trình lên làm ô uế mắt Hoàng thượng?

Vương Trọng Hỉ liếc mắt nhìn vấn điệp thân phận, người huyện Cổ Thủy, hương Vĩnh Ninh, đích thị là nơi dừng chân của gia đình sa sút, nhưng cái tên này... thật không giống tên do gia đình có gia thế đặt.

Tuy trong lòng có nghi hoặc, nhưng Vương Trọng Hỉ biết những việc này đều không thuộc quyền quản lý của mình. Mỹ Nhân Tư chỉ phụ trách sưu tầm công tử tuấn tú thiên hạ, ghi chép tạo sổ, đưa những người Hoàng thượng vừa ý vào cung, chỉ có vậy. Còn những công tử này là thân phận gì, xuất thân ra sao, không thuộc quyền Mỹ Nhân Tư quản, Hoàng thượng cũng chưa chắc để ý.

Hoàng thượng hỉ nộ vô thường, tính tình phóng đãng không kiềm chế, hành sự có phần hoang đường. Những năm qua, công tử được đưa vào cung, người được sủng ái lâu dài rất ít, ân sủng của Hoàng thượng phần lớn chỉ là nhất thời, Hoàng thượng chán ghét rồi thì sẽ không để ý nữa. Những công tử đó ở trong hành cung sống qua ngày, như thể bị nhốt trong lãnh cung, ai mà để ý đến họ từng là thân phận gì, xuất thân ra sao? Cho dù có người chết ở trong hành cung, cũng chỉ dùng một tấm chiếu cuốn lại, khiêng ra ngoài cung chôn cất tùy tiện.

Vương Trọng Hỉ ngẩng đầu đánh giá Mộ Thanh, cái tên của thiếu niên này, dnah sách vừa trình lên, nhất định sẽ khiến Hoàng thượng sáng mắt! Dung mạo này, Hoàng thượng hẳn cũng sẽ kinh diễm, tính tình này... có lẽ cũng sẽ cảm thấy thú vị.

Còn sự hứng thú này có thể kéo dài bao lâu, thì phải xem tạo hóa của thiếu niên này. Theo hắn thấy, thiếu niên này ít nhất cũng sẽ được sủng ái một thời gian.

Vương Trọng Hỉ híp mắt cười, khép vấn điệp thân phận lại, đưa cho Mộ Thanh, "Công tử tên hay, nhất định sẽ có một ngày được Hoàng thượng ân sủng!"

Thiếu niên thản nhiên đứng đó, không hề có vẻ vui mừng.

Vương Trọng Hỉ cười, hiện tại không vui mừng, đợi ngày sau gia đình và bản thân có tiền đồ, tự nhiên sẽ vui mừng, "Trong Mỹ Nhân Tư chúng ta còn có mấy vị công tử đang ở, đợi thêm mấy ngày nữa sẽ có họa sư đến vẽ tranh, công tử mấy ngày này cứ ở trong Mỹ Nhân Tư. Nếu danh sách và tranh vẽ được trình vào cung, Hoàng thượng muốn gặp công tử, tự nhiên sẽ có người trong cung đến đón."

Nói qua loa đại khái xong, hắn liền đứng dậy, đích thân dẫn Mộ Thanh đến chỗ ở. Đám tiểu thái giám phía sau đi theo, biết đây là Tư Giám đại nhân nhìn ra thiếu niên này có thể được sủng ái, nên mới nịnh bợ trước, nếu không sao lại đích thân dẫn đường?

Mộ Thanh theo Vương Trọng Hỉ đi ra khỏi mật thất, đi qua một khu vườn, liền nhìn thấy một cái hồ. Giữa hồ có một chiếc thuyền hoa đang chờ sẵn, xem ra là phải lên thuyền.

Mộ Thanh ngẩng đầu nhìn ra xa, thấy bờ đối diện cây hợp hoan mọc thành rừng, điểm xuyết một hồ sắc đỏ, dưới sắc đỏ là muôn trùng xanh mơn mởn, ánh dương buổi sớm chiếu xuống mặt hồ, chim nhạn bay thấp, chim oanh hót quanh rừng, quả là một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.

Gió xuân ấm áp, thiếu niên chắp tay đứng ở mũi thuyền, cả người tỏa ra khí chất thanh lãnh, đáy mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh trên mặt nước, tâm sự trùng trùng.

Phủ Thứ Sử không thể tiếp cận, hành cung ngược lại là một nơi có thể đi, tuy có chút nguy hiểm, nhưng có một manh mối ở trong cung mà nàng vẫn luôn bỏ qua - vị nương nương đã chết kia.

Người gác cổng nghĩa trang nói, phụ thân nàng là vì nhìn thấy thi thể của vị nương nương đó nên mới bị diệt khẩu, nhưng liệu có khả năng là phụ thân nàng đã phát hiện ra điều gì đó nên mới bị diệt khẩu? Bề ngoài xem ra là Nguyên Long Đế hạ chỉ gϊếŧ phụ thân nàng, nhưng liệu có phải là do hung thủ gϊếŧ vị nương nương kia gây ra?

Nếu là do hung thủ gây ra, vậy xuất phát từ nguyên nhân cái chết của vị nương nương kia, có lẽ có thể tra ra hung thủ.

Nếu là do Nguyên Long Đế gây ra, nàng muốn báo thù cho phụ thân cũng phải tiếp cận hắn, chi bằng bây giờ cứ vào cung đã!

Thuyền hoa di chuyển chậm rãi trên hồ, đi đến bờ đối diện, vậy mà mất hơn nửa canh giờ. Mộ Thanh theo đám thái giám lên bờ, rẽ qua con đường đá, trước mắt đột nhiên hiện ra một khung cảnh mới. Chỉ thấy điện các trùng trùng điệp điệp, rừng cây hợp hoan trải dài sang hai bên, vẻ đẹp ẩn sâu trong rừng.

Mộ Thanh được đưa đến Đông điện, ở trong một điện bên cạnh. Vương Trọng Hỉ phân công hai tiểu thái giám hầu hạ nàng, nói với nàng ba ngày nữa họa sư sẽ đến, mấy ngày nay nếu có việc gì có thể sai tiểu thái giám đi tìm hắn, lại sai người đo thân hình của Mộ Thanh, phái người đưa y phục sang trọng đến, sau đó mới dẫn những người còn lại rời đi.

Mộ Thanh ngồi trong phòng, nhìn cửa sổ gỗ lê màu đỏ, màn lụa gấm vóc, trên bàn trang điểm có một chiếc gương đồng, phản chiếu một dung nhan tuyệt mỹ. Mộ Thanh nhìn dung nhan trong gương, nếu không có gương mặt này, nàng không thể vào được Mỹ Nhân Tư, nhưng gương mặt này rất có thể sẽ được Hoàng thượng sủng ái, ở bên Hoàng thượng muốn giấu giếm thân phận nữ nhi e là không dễ, chỉ có thể đến lúc đó tùy cơ ứng biến.

Hai tiểu thái giám hầu hạ Mộ Thanh đều còn nhỏ tuổi, ước chừng mười hai mười ba tuổi, trong đó một người da trắng tính tình hoạt bát, sau khi thu dọn quần áo xong liền đi đến bên bàn trang điểm nói: "Chúc mừng công tử được ở Đông điện! Mỹ Nhân Tư chúng ta có bảy điện, công tử ở Đông điện đều là những người đẹp nhất, tài hoa nhất. Tư Giám đại nhân đã tiến cử mỹ nhân cho Hoàng thượng nhiều năm, ánh mắt rất chuẩn xác, ngài ấy đưa công tử đến Đông điện, nghĩa là ngày công tử được Hoàng thượng sủng ái đã gần kề."

Mộ Thanh liếc nhìn tiểu thái giám này, chỉ thản nhiên ừ một tiếng, ngẩng mắt lên thấy người kia hình như muốn lấy nước hầu hạ nàng tắm rửa thay y phục, liền nói: "Ta hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, việc tắm rửa thay y phục để tối nay rồi làm. Các ngươi cứ ra ngoài hầu hạ, ta không quen có người ở trong phòng."

Hai tiểu thái giám nhìn nhau, thấy Mộ Thanh tính tình lạnh lùng xa cách, liền thức thời không nói thêm gì nữa, chỉ cung kính lui ra ngoài cửa, đúng lúc đó, bên ngoài truyền đến một giọng nói.

"Người mới đến? Để ta xem nào!" Giọng nói vừa dứt, người đã bước vào cửa.

Người nọ đội mũ đen viền xanh, gương mặt trắng trẻo, áo bào gấm vóc, tay cầm quạt xếp, vừa nhìn đã thấy tuấn tú phong lưu, nhìn thêm vài lần chỉ thấy mặt mày bóng nhẫy, hít thở một hơi trong phòng toàn mùi son phấn, thật nồng nặc.

Mộ Thanh nhíu mày, thấy người này nhìn nàng chăm chú không kiêng dè, trong lòng dâng lên sự khó chịu, ngẩng mắt hỏi hai tiểu thái giám: “Đây là công tử của Mỹ Nhân Tư Đông điện? Mắt của Tư giám đại nhân các ngươi bị tăng nhãn áp à?”

Hai tiểu thái giám ngẩn ra, không biết tăng nhãn áp là bệnh gì, nhưng mơ hồ cảm thấy... hình như đang nói về một loại bệnh về mắt.

“Ơ…” Tiểu thái giám hoạt bát hơn lộ vẻ lúng túng, vội giải thích: “Vị này là Tạ gia tứ công tử của Thượng Hà phủ.”

Mộ Thanh cúi đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Nam Ngụy Bắc Tạ, Ngụy gia là thương gia giàu có nhất Giang Nam, cửa hàng của Tạ gia thì ở Giang Bắc, phú hào bậc nhất Đại Hưng chắc chắn là hai nhà này.

Người này chắc là dựa vào đó mà vào được Đông điện.

Tạ công tử nghe tiểu thái giám nhắc đến Tạ gia, liền thu hồi ánh mắt kinh diễm nhìn Mộ Thanh, liếc qua bộ trường bào bằng gấm đã cũ trên người nàng, đổi sang vẻ mặt cười cao cao tại thượng, hỏi: “Không biết vị công tử mới đến này là thân phận gì?”

Mộ Thanh ngẩng đôi mắt đang cúi xuống, nhìn đối phương một lúc, mặt không chút cảm xúc nói: “Giống thân phận của ngươi, nam sủng.”

“…” Tạ công tử sững người, nụ cười cao cao tại thượng vỡ vụn.

Hai tiểu thái giám nhìn nhau, các công tử đều là nam nhân, dù sao cũng cần chút mặt mũi, chưa từng nghe thấy ai nói thẳng mình như vậy.

Tạ công tử mất một lúc lâu mới nặn ra được nụ cười, lần này là ngại ngùng: “Công tử nói đúng, chúng ta đều là người hầu hạ bệ hạ, thân phận gì không quan trọng. Chỉ là hầu hạ bệ hạ, chung quy phải có một sở trường, tại hạ bất tài, giỏi âm luật, dám hỏi công tử có sở trường gì?”

“Giống sở trường của ngươi, sưởi ấm giường.”

“…” Ánh mắt hai tiểu thái giám đờ ra, nụ cười của Tạ công tử lại vỡ vụn!

“Hơ!” Lại qua một lúc, hắn lại cười, lần này là tức giận: “Tại hạ đến Mỹ Nhân Tư chưa lâu, cũng đã gặp qua vài vị công tử. Chúng ta lấy sắc hầu người, ai cũng có nỗi khổ riêng, nhưng thẳng thắn như công tử, quả thật hiếm thấy.”

“Không hiếm thấy, giống ngươi thôi, mặt dày.” Mắt Mộ Thanh nhìn lớp phấn son trên mặt Tạ công tử.

Hai tiểu thái giám nhìn Tạ công tử với ánh mắt thương hại, lông mày Tạ công tử đều bốc khói, hắn vốn đến xem người đến Đông điện hôm nay là nhân vật nào, mỹ nam trong cung nhiều vô kể, đối thủ có thể ít một người thì tốt một người, nào ngờ thiếu niên này ăn nói sắc như dao, mới ba câu đã khiến hắn rơi vào thế hạ phong!

Tạ công tử còn muốn nói nữa, nhưng nhất thời không nói được gì, chỉ đành hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi!

Gió sớm mùa hè ấm áp, thổi vào cửa, mang theo mùi phấn son nồng nặc, khiến Mộ Thanh nhíu mày, ngẩng mắt bổ thêm một đao: “Nam nhân lấy sắc thị uy, so với nữ nhân còn xấu hơn.”

Từ đêm bị phấn son làm cho hôn mê ở phủ Thứ Sử, nàng liền không thích phấn son!

Trong sân, Tạ công tử loạng choạng chân, trúng đao phun máu.

Hai tiểu thái giám lặng lẽ lui ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại, cảm thấy mấy ngày nay vẫn nên thuận theo ý thiếu niên này thì hơn, miệng lưỡi của thiếu niên công tử này thật lợi hại!

Mộ Thanh ngồi trong phòng, lông mày vẫn chưa giãn ra, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hoa tàn đầy sân, hoàng oanh hót líu lo ngoài cửa sổ, càng thêm phiền muộn trong lòng.

Nàng vào cung chỉ để truy tìm hung thủ, làm thế nào để tránh được sự sủng ái của thánh thượng?

*

Thành Biện Hà, phủ Thứ Sử.

Cửa sổ ngập tràn ánh nắng, có người đứng bên cửa sổ, nhìn hoa hải đường ngoài lầu rơi rụng hết, giữa mày cũng nhíu lại vẻ phiền muộn.

“Cô nương này thật lợi hại, trong thành Biện Hà lại có người mà ngươi tìm không thấy. Thành môn, khách điếm, tửu quán, trà lâu, phàm những nơi có thể tá túc đều bố trí người, nhưng không phát hiện ra tung tích.” Trong phòng, bên bàn cờ, Ngụy Trác Chi cười than, liếc nhìn bàn cờ, mắt phượng híp lại: “Trốn đi đâu rồi?”

Bên cửa sổ, nam tử chắp tay sau lưng nhìn về phương xa, đáy mắt lóe lên tia sáng sắc bén, nhìn ra ngoài cửa sổ, như nhìn thấu cả giang sơn thiên hạ.

Cô nương này, có thể trốn đi đâu chứ...