Dụ Thư xoay người, quay lưng về phía người đàn ông. Nước mắt cậu rưng rưng nhưng cậu không khóc.
Người đàn ông không quan tâm, chỉ nghĩ trẻ ba tuổi chẳng làm được gì nên cứ ung dung rít thuốc.
Dụ Thư cảm thấy vô cùng buồn bã. Cậu chẳng nhớ nổi điều gì, trí nhớ cứ như một tấm gương mờ. Cậu đưa tay bé xíu lau nước mắt, cố gắng lục lọi túi áo nhỏ của mình.
Tin tốt là trong túi thực sự có thứ gì đó. Tin xấu là thứ ấy đã bị vò nát.
Nhìn xuống bàn tay, cậu thấy một tờ giấy nhàu nát, mép giấy bị nước mắt làm nhòe. Dụ Thư bỗng nhớ ra, đêm qua cậu đã viết thứ gì đó giống như một kế hoạch sinh tồn.
Cậu run rẩy mở tờ giấy ra, nối từng mảnh rách lại với nhau. Chữ viết lem luốc, nét mực chỗ rõ chỗ mờ. Cuối cùng chỉ còn một câu đọc được: “Bám chân anh Hành Chu.”
Hành Chu? Là anh trai của cậu sao?
Dụ Thư cố gắng hiểu, trí thông minh của một đứa trẻ ba tuổi cũng chỉ đủ để cậu mơ hồ đoán rằng Hành Chu chính là người mà cậu cần tìm.
Nhưng bây giờ anh trai đang ở đâu để cậu bám đây?
Người đàn bà nhanh chóng quay lại sau cuộc gọi: "Đi thôi, đến bệnh viện. Sốt không đáng ngại, nhưng nếu làm hỏng việc của tôi thì không được!"
Bệnh viện à? Đúng rồi, nơi đó đông người!
Dụ Thư vẫn im lặng như trước, lén nhét mảnh giấy vụn vào túi áo.
Cậu thực sự rất khó chịu. Cả ngày chưa ăn gì, toàn thân đau nhức vì sốt. Nhưng dù đau đớn thế nào cậu vẫn kiềm chế chứ không hề khóc.
Hai kẻ bắt cóc đưa Dụ Thư lên một chiếc taxi. Đường phố giờ cao điểm đông đúc, xe cộ ùn tắc. Từ cửa sổ xe, Dụ Thư trông thấy một chiếc Maybach đen bóng đỗ ở lề đường.
Xung quanh chiếc xe, một nhóm người đứng vây quanh như những ngôi sao tụ hội. Ở giữa là một cậu bé trạc tuổi Dụ Thư, nhưng có vẻ cao hơn cậu một chút. Khuôn mặt cậu bé kia tinh tế đến kỳ lạ nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt và vô cảm, không giống như một đứa trẻ bình thường.
Dụ Thư cảm thấy gương mặt ấy quen thuộc một cách kỳ lạ.
Đó là Hành Chu. Cậu chắc chắn!
Tuy nhiên, điều đầu tiên cậu cần làm là thoát khỏi hai kẻ xấu.
Dụ Thư khéo léo kéo vạt áo người đàn bà, giọng non nớt nói: "Đói... đói..."
Người đàn bà dù có nhẫn tâm đến đâu cũng không khỏi mềm lòng khi nghe giọng trẻ con yếu ớt. Nhìn Dụ Thư bé nhỏ, lại đang sốt, bà khẽ thở dài: "Đáng thương thật. Sáng quên cho nó ăn rồi."
Người đàn bà thấy Dụ Thư mím môi, sắp khóc, vội vàng dỗ dành: “Ngoan nào, lát sẽ mua đồ ăn cho con ngay.”
Nói xong, bà gọi tài xế dừng xe. Đường phố tắc nghẽn, xe chẳng thể đi xa, tài xế nhìn Dụ Thư nhỏ xíu, đáng yêu, cũng không nỡ để cậu bé đói bụng nên mới đồng ý cho họ xuống.
Người đàn ông ôm Dụ Thư đứng bên đường, cơn thèm thuốc lại trỗi dậy, ông ta châm thuốc, từng hơi khói mỏng tan bay lên.
Trái tim Dụ Thư đập thình thịch, cậu liếc nhanh về phía “anh trai đẹp trai” ở cổng trường, lại cúi nhìn đôi chân ngắn ngủn của mình. Hít sâu một hơi, cậu quyết định liều một phen, lập tức chạy hết sức về phía đó.
Người đàn ông đang mải mê hút thuốc, lại thêm chủ quan vì nghĩ Dụ Thư ngoan ngoãn nên không để ý. Khi phát hiện thì cậu bé đã chạy được một đoạn xa.
Ở cổng trường, phụ huynh đưa đón con đông đúc, trẻ em ríu rít trò chuyện.
Dụ Thư vừa chạy vừa thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, càng gần đến cậu bé mà cậu nghĩ là anh trai thì Dụ Thư càng lo. Nếu bị bắt lại thì phải làm sao?
Cậu quyết định lớn tiếng gọi: “Anh ơi!”
Giọng trẻ con trong veo, mềm mại và đáng yêu đến mức khiến không chỉ cậu bé kia mà cả vài phụ huynh xung quanh cũng ngoảnh đầu lại nhìn.
Nhưng đôi chân nhỏ bé của Dụ Thư không theo kịp nhịp trí óc. Đôi mắt cậu chạm vào ánh nhìn lạnh lùng của “anh trai” rồi cả người mất đà, ngã sấp xuống đất.