Có bút là đủ. Đầu óc nhỏ bé của Dụ Thư lúc này mơ hồ, cậu lục thêm một đoạn giấy vệ sinh còn sạch sẽ. Vì không với tới bàn nên cậu quyết định không thèm cố. Cả người cậu cuộn lại trên sàn, bàn tay nhỏ bé nắm chặt cây bút kẻ chân mày.
[Trốn thoát, bám chân anh trai.]
Viết xong dòng đầu, hình ảnh khuôn mặt lạnh lùng của Lục Hành Chu chợt hiện lên trong đầu cậu. Cậu nghĩ một lát rồi nguệch ngoạc thêm:
[Tránh xa Lục Hành Chu.]
Cây bút kẻ quá to, giấy vệ sinh lại nhỏ, những dòng chữ xiêu vẹo ép sát vào nhau như sâu róm bò ngoằn ngoèo. Trừ cậu ra thì chắc không ai đọc nổi.
Đêm thu lạnh buốt. Viết xong, cậu cẩn thận nhét mảnh giấy vào túi nhỏ trên quần áo, rồi ngoái nhìn chiếc giường cao quá tầm mình. Cậu từ bỏ ý định trèo lên, chỉ bò lại đống quần áo rồi cuộn tròn thành một cục nhỏ.
Gió đêm lùa qua khung cửa, ánh trăng soi xuống căn phòng, chiếu lên bóng dáng bé nhỏ nằm co ro trong góc.
---
Sáng hôm sau, Dụ Thư bị đánh thức bởi tiếng quát tháo. Người phụ nữ dùng tay lắc mạnh cậu, nói với giọng the thé: “Dậy! Dậy ngay!”
Cậu mơ màng mở mắt, đôi mắt to tròn ngấn nước, ký ức trong đầu càng lúc càng trở nên mơ hồ. Nhìn gương mặt dữ tợn của người phụ nữ trước mặt, bản năng trẻ con trỗi dậy. Thân thể cậu mệt mỏi vì sốt, môi khẽ mím lại, nước mắt cứ thế trào ra.
“Sao lại nóng thế này?” Người phụ nữ nhíu mày sờ lên trán cậu, sắc mặt lập tức khó coi thấy rõ, giọng cao vυ't: “Thằng nhóc này sốt rồi nè ông ơi!”
"Sao cơ?" Người đàn ông ngậm điếu thuốc, vừa mặc áo khoác vừa nửa người ghé lại gần: "Nếu bị sốt đến đần ra thì chẳng ai muốn mua nữa, không bán được giá thì làm sao? Đưa nó ra ngoài khám xem sao."
Dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng, tiếng than thở của người đàn bà vang lên khi bà bế Dụ Thư ra khỏi cửa. Dụ Thư là một đứa trẻ bị bọn họ bắt cóc. Vì sợ bị phát hiện nên bọn họ không dám đưa cậu đến bệnh viện lớn, lại sợ thuốc men linh tinh gây nguy hiểm nên đành liều đưa ra ngoài tìm một phòng khám nhỏ.
Cậu bé ba tuổi im lặng không quấy khóc, khiến hai kẻ bắt cóc phần nào bớt cảnh giác. Nếu cậu là đứa trẻ ồn ào thì e rằng bọn họ chẳng dám đưa cậu ra đường.
Ngoài trời xanh ngắt, những chiếc lá ngô đồng vàng úa rơi lác đác trên mặt đất. Dụ Thư được bế trong tay người đàn bà, trong đầu bé nhỏ bắt đầu suy nghĩ về cách tự cứu mình.
Cậu còn quá nhỏ.
Khóc chẳng thể giải quyết vấn đề, bởi một đứa trẻ khóc lóc chẳng khác gì chuyện thường ngày. Ai mà thèm quan tâm? Nhưng cậu cũng chẳng thể kéo áo người qua đường và nói rằng mình bị bắt cóc được.
Dụ Thư biết mình đang ốm, biết mình phải rời khỏi hai kẻ này. Cậu còn biết mình cần tìm một ai đó nhưng vì cơn sốt hành hạ nên ký ức trong đầu cũng trở nên mơ hồ.
Người đàn bà đang bực bội lục tìm điện thoại trong túi áo, vừa nhíu mày vừa đưa cậu cho người đàn ông: "Ông bế nó một lát để tôi gọi hỏi xem có chỗ nào khám được không."
Bà cúi đầu bấm điện thoại, miệng lẩm bẩm: "Vất vả lắm mới bắt được, đừng để xảy ra chuyện gì."
Đường phố đông đúc, người qua lại tấp nập. Người đàn bà đứng ở góc khuất để gọi điện.
Người đàn ông vốn không quen bế trẻ, chỉ mới bế một lát đã mất kiên nhẫn. Ông ta đặt Dụ Thư xuống đất, lục túi áo để tìm điếu thuốc và bật lửa.
Giọng nói thô lỗ vang lên: "Ngồi im đấy, tí nữa sẽ đưa mày đi khám."
Dụ Thư trông xinh xắn, đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh khiến người đàn ông thoáng mỉm cười, dịu giọng hơn: "Chờ chút đi, lát chú sẽ mua kẹo cho mày."
Ông ta châm thuốc, phả ra một làn khói mỏng, ánh mắt không khỏi hài lòng. Đứa trẻ này thật ngoan, không hề khóc hay chạy nhảy. Nhưng cũng vì thế mà ông ta hơi lo: Sốt từ tối qua rồi, liệu có phải đã bị đần rồi không?