Những kiểu tóc quá đáng yêu, nghiêm trang hay quý phái đều không hợp. Trái lại, một kiểu cao bàn phát* thời Ngụy Tấn sẽ vô cùng phù hợp.
*Cao bàn phát: là kiểu búi tóc cao, tức là kiểu tóc được búi cao lêи đỉиɦ đầu hoặc gần đỉnh đầu, tạo cảm giác thanh tao, trang nhã.
Cố Hương Ngưng khẽ nheo mắt, cẩn thận quan sát, đánh giá.
Vị nhị tiểu thư này trước giờ chưa từng nhờ nàng chải đầu, điều này làm nàng có chút hứng thú.
Sở Ký Thư hơi bối rối.
Dung nhan cổ điển ôn nhu, như một đóa lê trắng thanh khiết không vương bụi trần.
Lúc Cố Hương Ngưng vẽ đường nét trên gương mặt nàng ấy, hàng mi dài tựa cánh bướm cũng khẽ run run.
“Xong rồi.”
Thấy nhị tiểu thư căng thẳng đến mức này, Cố Hương Ngưng cũng có chút không nỡ, liền đẩy nhanh động tác, vẽ xong nét cuối cùng.
Dung nhan trong gương vừa lạnh lùng thanh nhã, vừa thoáng nét thần tiên, lại mang theo chút đơn thuần mơ hồ.
Trong phòng chợt lặng ngắt như tờ, các vị tiểu thư dường như không dám tin rằng mỹ nhân tựa tiên nhân trong gương lại chính là vị nhị tỷ vốn trầm lặng, không mấy nổi bật kia.
Cuối cùng, vẫn là đại tiểu thư Sở Ký Thanh phá vỡ bầu không khí im lặng. Nàng ta mỉm cười khen ngợi: “Cố biểu muội quả nhiên có đôi tay khéo léo.”
Cố Hương Ngưng khẽ cười, đáp lại: “Đại tiểu thư quá lời rồi.”
Sở Ký Thanh nhìn Cố Hương Ngưng ung dung uống trà, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần áy náy. Dù gì cũng là khách quý của phủ…
Suy nghĩ khẽ động, nàng ta liền cười nói: “Lục muội gần đây bị phong hàn, e là không thể tham gia hội du viên trong cung. Cố biểu muội có muốn đi không?”
Cố Hương Ngưng vừa mới nhấp một ngụm trà, nghe vậy lập tức sững người, suýt nữa bị sặc. Nàng cố gắng nhịn xuống, mặt đỏ bừng, mất một lúc lâu mới có thể nuốt xuống ngụm trà, không để thất lễ.
Sở Ký Quỳnh bị phong hàn?!
Sao lại trùng hợp như vậy?!
Vòng vèo một hồi, thϊếp mời nhập cung lại rơi vào tay nàng rồi sao?!
Chuyện trong sách vốn không phải như vậy đâu?
Nguyên chủ đẩy lục tiểu thư Sở Ký Quỳnh xuống nước mới đoạt được tấm thiệp mời này, sao bây giờ đến lượt nàng, tấm thiệp lại cứ thế rơi thẳng vào tay nàng rồi?
Cố Hương Ngưng không hay biết rằng, nàng có thể nhận được tấm thiệp này hoàn toàn là nhờ vào biểu hiện xuất sắc trong khoảng thời gian qua, so với lúc mới nhập phủ đã tiến bộ hơn rất nhiều, khiến đại tiểu thư Sở Ký Thanh đồng ý trò chuyện với nàng đôi câu.
Mặt khác, cũng nhờ hôm nay Cố Hương Ngưng giúp các vị muội muội thiết kế kiểu tóc mới, khiến các nàng cười vui không ngớt.
Giữa bầu không khí tràn đầy hoan hỉ ấy, sự lặng lẽ của Cố Hương Ngưng bỗng dưng khiến Sở Ký Thanh có chút không đành lòng.
Đều là những thiếu nữ tuổi mười mấy, ai lớn hơn ai bao nhiêu chứ?
Tiểu thư cả viện đều có thể đi, chỉ riêng nàng là không thể.
Không những không được đi, nàng còn phải cẩn thận bày biện kiểu tóc, trang điểm cho các tỷ muội sắp vào cung.
Cố biểu muội sao có thể không hâm mộ? Chỉ e là không tiện mở lời mà thôi.
Dù sao, nàng cũng là khách quý của phủ, lại luôn để nàng làm công việc của hạ nhân, đã là không ổn thỏa.
Nếu lần này không đưa nàng theo, sợ rằng chính phủ Quốc Công cũng trở nên thất lễ.
Huống hồ, lục tiểu thư Sở Ký Quỳnh vốn không ưa người ngoài, cũng chẳng thích tham gia yến tiệc. Nhân cớ này, viện cớ nàng ấy nhiễm phong hàn, mang theo Cố Hương Ngưng đi một chuyến, xem như vừa giữ trọn lễ nghi, vừa là phần thưởng cho sự thể hiện xuất sắc của nàng thời gian qua.