So với tóc giả công nghiệp của hậu thế, quả thực là một trời một vực.
Với một người chuyên về cổ trang, làm đẹp và tạo kiểu tóc như nàng, đây chẳng khác gì báu vật hiếm có.
“Tất nhiên rồi… Ta mỗi ngày đều dùng Ô Ngọc Cao để dưỡng tóc đấy…” Sở Ký Dao đắc ý nói, “Nếu ngươi chải tốt, bản tiểu thư sẽ thưởng ngươi hai lọ.”
Ô Ngọc Cao, Cố Hương Ngưng biết, là thứ cực phẩm.
Nghe nói, ai dùng loại cao này để dưỡng tóc, tóc sẽ đen tuyền dày dặn, bóng mượt vô cùng, dưỡng chất đặc biệt phong phú.
Mỗi lọ đều có giá trị không nhỏ.
Thất tiểu thư Sở Ký Dao vốn không thích bị ai cự tuyệt, Cố Hương Ngưng bèn khẽ cười, đáp: “Được.”
Nói chuyện chưa dứt, hoa đỉnh kế của Sở Ký Dao đã gần hoàn thành. Cố Hương Ngưng ra hiệu cho đám nha hoàn mở từng chiếc hòm trang sức, cuối cùng chọn một cây trâm vàng bát bảo liên hoa cài ngay chính giữa, hai bên điểm thêm một đôi hồ điệp điểm thúy khảm trân châu.
Những hạt châu li ti buông rủ xuống đôi vai nhỏ nhắn, càng tôn lên vẻ hoạt bát, linh động.
Kiểu hoa đỉnh kế mà Cố Hương Ngưng chải cho nàng ta thực chất là một biến tấu của bao bao đầu*, chỉ là được biến hóa cầu kỳ hơn, phần chân tóc tỏa rộng, tựa một đóa hoa chớm nở, vô cùng phù hợp với thiếu nữ độ tuổi kim thoa.
*Bao bao đầu: là kiểu tóc búi cao, trong đó tóc được gom lại và cuộn tròn thành một búi lớn trên đỉnh đầu hoặc sau gáy
Nàng lại dùng lược chải phần mái lưu lại theo phong cách Đường triều, hơi uốn cong vào trong, che bớt nét sắc sảo nơi chân mày của Sở Ký Dao, khiến nàng ta thêm vài phần ngây thơ đáng yêu. Sau đó, phối hợp với lối trang điểm thích hợp, vừa đặt bút vẽ xong đường nét cuối cùng, đám tiểu thư xung quanh liền ùa lại, vây lấy nàng ta.
“Xinh đẹp quá…”
“Rất dễ thương…”
“Đây thật sự là thất muội của chúng ta sao?”
“Giống như biến thành người khác vậy…”
…
Sở Ký Dao mở mắt, thấy dung nhan phản chiếu trong gương đồng, liền hết sức hài lòng, không ngừng soi trái ngắm phải.
Nàng ta vừa khẽ động, đôi bướm điểm thúy như vỗ cánh nhảy nhót, sắc xanh lung linh, sinh động vô cùng.
Khách hàng vừa ý, Cố Hương Ngưng cũng vui vẻ.
Nâng chén trà bạch ngọc, nàng thong thả thưởng thức, trong lòng thỏa mãn.
Quả nhiên, trà ngon nhất vẫn là nên để nguội chút rồi hẵng uống.
Thanh mai chua ngọt, lá sen thanh nhã, đúng là một đôi phối hợp tuyệt vời!
Một chén xuống bụng, cả người khoan khoái dễ chịu.
“Cố biểu muội, muội xem ta hợp với kiểu tóc nào nhất?” Đợi mọi người ngắm xong diện mạo mới của thất muội, nhị tiểu thư Sở Ký Thư mới hơi e dè tiến đến hỏi.
Cố Hương Ngưng nhướng mày, có chút ngoài ý muốn khi người đầu tiên chủ động mở miệng lại là nhị tiểu thư.
Sở Ký Thư, người cũng như tên, yêu thích sách vở.
Là người học vấn uyên thâm nhất trong số các tỷ muội.
Một người ngày thường chỉ vùi đầu vào sách, nay lại chủ động muốn trang điểm, đủ thấy sức hấp dẫn của hội du viên này lớn đến mức nào.
Nàng nhớ, lần này hoàng cung mở hội du viên thực chất là để tuyển phi cho nhị hoàng tử.
Nhị hoàng tử vốn là người ôn hòa như ngọc, phong tư tuấn dật, hơn nữa còn vô cùng am hiểu thi thư.
Nhìn đôi má mỗi lúc một đỏ hơn của nhị tiểu thư, Cố Hương Ngưng mơ hồ đã đoán được đôi phần.
“Nhị tiểu thư trầm tĩnh thư hương, phong thái đoan nhã… Bình thường trang phục đều tươi mát nhẹ nhàng…”