...
Thẩm Y Y trở về phòng, tay vẫn run rẩy.
Trong đầu nàng ù ù, trống rỗng.
Thái tử là Trữ quân, địa vị chỉ dưới một người nhưng trên vạn người, cũng là em họ của Thế tử. Chỉ cần Thái tử muốn điều gì, Thế tử có thể từ chối được sao?
Hiện tại nàng chỉ là một tỳ nữ thấp hèn, nếu bị đưa vào Đông Cung, e rằng Thái tử cũng sẽ không cho nàng danh phận gì. Với khuôn mặt này của nàng, đừng nói đến Thái tử phi, ngay cả những lương đệ và tiểu thϊếp được Thái tử sủng ái liệu có buông tha cho nàng không?
Nghĩ đến Di nương độc ác Tiền thị và Tống Thục Nghi, người từng muốn hại nàng chỉ vì một chiếc khăn, Thẩm Y Y không khỏi rùng mình.
Đến tận tối, khi trong sân đã thắp đèn, Thẩm Y Y không thể ngồi yên. Mở cửa bước ra đúng lúc gặp Kỷ Càn đi ngang qua. Nàng không còn để ý đến sợ hãi, vội gọi, “Kỷ đại ca!”
Kỷ Càn quay đầu lại, “Sao vậy?”
Thẩm Y Y cắn môi, khẽ hỏi: “Thái tử đã rời đi chưa?”
Kỷ Càn nhìn nàng với ánh mắt phức tạp, “Rồi.”
Hắn ngừng lại một lúc, lạnh giọng nói thêm: “Yên tâm, Thế tử sẽ không giao ngươi cho Thái tử.”
“Thật sao?” Thẩm Y Y thở phào nhẹ nhõm, vừa mừng vừa sợ.
Nhưng ánh mắt Kỷ Càn nhìn nàng không hề thiện cảm, nụ cười trên môi Thẩm Y Y dần tan biến, nàng ôm ngực lùi lại hai bước.
Kỷ Càn cũng không hiểu được ngoài khuôn mặt này ra, tỳ nữ này có gì đặc biệt mà chủ tử sẵn sàng mạo hiểm đắc tội với Thái tử để giữ nàng lại.
Hắn lạnh lùng liếc Thẩm Y Y, ra lệnh: “Ngươi trở về phòng đi, Thế tử và Vương gia có chuyện quan trọng cần bàn, đừng qua đó làm phiền.”
Thẩm Y Y đoán rằng Vương gia tìm Vệ Hiền có thể liên quan đến việc Thái tử đến thăm hôm nay, nên không dám nói gì thêm, chỉ gật đầu.
Kỷ Càn nhìn theo bóng dáng Thẩm Y Y khuất xa rồi mới bước vào phòng, hạ giọng nói: “Thế tử, hôm nay có vẻ Thái tử không nhận ra nàng ấy.”
“Không được lơ là, tiếp tục theo dõi nàng.”
Vệ Hiền thắt lại áo trong, cởi hài, chậm rãi bước đến bên giường, không khỏi nhớ lại dáng vẻ ngoan ngoãn của tỳ nữ nhỏ khi nửa quỳ bên giường hầu hạ rửa chân cho hắn và nở nụ cười duyên dáng, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng.
Ai biết được sau vẻ ngoài xinh đẹp ngoan ngoãn ấy, liệu có ẩn giấu một tâm địa hiểm ác hay không.
Dù từ nhỏ chàng tu đạo tại Thái Thanh Cung trên núi Chung Nam, nhưng chàng chưa bao giờ tin vào thần quỷ. Dù giấc mơ kia là thật hay giả, Vệ Hiền tuyệt đối sẽ không để mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm và bị động như trong mơ.
Kỷ Càn do dự nói: “Nếu Thế tử nghi ngờ nàng là gián điệp, sao không nhân lúc Thái tử đòi hỏi mà đưa nàng qua…”
Vệ Hiền thản nhiên nhìn hắn một cái, “Không phải việc ngươi nên hỏi, lui xuống.”
Kỷ Càn rùng mình, biết mình đã nói nhiều liền cúi người lui ra ngoài.
Đêm đó, Thẩm Y Y ngủ không ngon, trằn trọc mãi, sáng ra trông nàng mệt mỏi, uể oải.
Nàng lén đến gian phòng chính nhưng Lan Huệ nói với nàng rằng Thế tử đã vào triều từ sớm.
Y Y buồn bực vò đầu mình, làm tỳ nữ mà chủ nhân còn dậy sớm hơn mình.
Nhớ lại hôm qua có vẻ Thế tử vẫn còn giận nàng, nên nàng bận rộn suốt ngày trong phòng bếp. Đến tối, khi Vệ Hiền trở về, Lan Huệ gọi các tỳ nữ dọn món ăn lên, chỉ vào chén bánh trên bàn cười nói: “Thế tử, đây là bánh sữa vàng do Y Y làm cho ngài, ngài có muốn thử không?”
Kỷ Càn liếc nhìn chủ nhân với gương mặt điềm tĩnh, rồi ra hiệu cho Lan Huệ lui ra.
Sau đó, hắn cầm chén bánh mang ra phía sau nhà nghiền nát một miếng bánh, rắc vào thức ăn của chim trong l*иg dưới mái hiên.
Một chén trà sau, những chú chim vẫn nhảy nhót vui vẻ.
Kỷ Càn quay lại báo cáo trung thực nhưng đĩa bánh vẫn bị ném vào bể hoa trong sân.
Thẩm Y Y không biết rằng chén bánh sữa vàng mà nàng dày công làm đã sớm bị vứt bỏ.
Tỳ nữ nhỏ lo lắng không yên, trong mấy ngày liên tục làm đủ cách để lấy lòng chủ tử.
Có lẽ tấm lòng chân thành của nàng cuối cùng đã cảm động được Thế tử. Tối hôm đó, sau bữa dùng thiện, Vệ Hiền ngồi xuống bên bàn công vụ, cuối cùng cũng đồng ý cho Cát Tường để nàng vào.
“Thế tử, nô tỳ biết lỗi rồi, xin Thế tử thứ lỗi.”
Tỳ nữ nhỏ quỳ trước mặt chàng, ngoan ngoãn nhận lỗi.
“Lỗi ở đâu?” Vệ Hiền nhìn nàng.
Thẩm Y Y lo lắng xoắn lấy dây lưng bên hông như một học trò nhỏ không thuộc bài gặp phải thầy giáo nghiêm khắc, nhỏ giọng nói: “Nô tỳ vụng về, không hầu hạ tốt Thế tử. Nô tỳ không nên tự ý ra ngoài, gây phiền toái với người ngoài... nô tỳ…”
Nói đến đây, nàng len lén ngước mắt nhìn Vệ Hiền, hơi ấm ức giải thích: “Nô tỳ hôm đó thực sự không cố ý tiếp cận Thái tử điện hạ, nô tỳ cũng không biết Thái tử điện hạ sẽ ở trong vương phủ, Thế tử…”
Đôi mắt hạnh long lanh đầy vẻ vô tội đáng thương, nhưng trên gương mặt Thế tử không có chút dấu hiệu nào là tha thứ, ngược lại, chàng còn khẽ cười nhạt theo lời nàng nói.
“Quả thật vụng về, ngốc nghếch.”
Đến giờ vẫn chưa biết mình thực sự sai ở đâu, dù cố gắng lấy lòng nhưng vẫn là dáng vẻ ngốc nghếch. Một tỳ nữ ngốc nghếch như vậy, làm sao trong giấc mơ của hắn lại có thể trở thành sủng phi được hắn cưng chiều nhiều năm. Vệ Hiền càng nghi ngờ sự tỉnh táo của mình trong giấc mơ đó.
Thẩm Y Y hít hít mũi, càng thêm bối rối.
Nàng nghĩ rằng Vệ Hiền tức giận vì nàng trong một ngày đã gây sự chú ý từ hai người nam nhân. Nhưng nàng thực sự không hề có ý quyến rũ tên công tử bột hay Thái tử.
Lòng tự trọng bị tổn thương, trong lòng lại dâng lên nỗi lo sợ, đôi mắt cô nương nhỏ đã đỏ hoe.
“Nô tỳ sẽ sửa đổi, nô tỳ từ nay sẽ không tự ý chạy ra ngoài nữa. Sẽ nghe lời Thế tử, chăm chỉ làm việc, Thế tử đừng ghét bỏ nô tỳ, đừng… đừng đưa nô tỳ trở lại Tẩm Phương Viện, được không?”
Vệ Hiền nhíu mày, “Ai nói ta sẽ đưa ngươi trở lại Tẩm Phương Viện?”
Kỷ Càn bên ngoài cửa: “…”
Vệ Hiền liếc nhìn ra cửa, đã biết ai là người gây chuyện này.
“Sẽ không có chuyện đó.” Chàng thản nhiên nói.
“Cảm tạ Thế tử, nô tỳ biết mà, Thế tử sẽ không thực sự đuổi nô tỳ đi đâu!”
Thẩm Y Y lúc này mới nở nụ cười rạng rỡ, lau đi khóe mắt, rồi tươi cười lấy lòng: “Vậy tối nay Thế tử có muốn ngâm chân không? Nô tỳ sẽ xoa bóp thật kỹ để ngài thư giãn!”
Vệ Hiền cầm lấy một quyển sách, hờ hững đáp “Ừm” một tiếng.
…
Đêm đó, Thẩm Y Y tất nhiên cố gắng làm việc chăm chỉ và chu đáo hơn những đêm trước.
Mặc dù Vệ Hiền nói sẽ không bỏ rơi nàng, nhưng nàng vẫn lo lắng về tình cảnh hiện tại của mình. Người duy nhất nàng có thể dựa vào bây giờ chỉ có Thế tử.
Thế tử là người chính trực và nhân hậu. Chỉ cần Thế tử không ghét bỏ nàng, ngài đứng ra bảo vệ công lý cho nàng, thì nàng có thể sống yên ổn tại Trạm Lộ hiên cho đến khi có thể rời khỏi phủ.
Còn nàng, một nữ nhi yếu đuối không có gì trong tay, điều duy nhất nàng có thể làm để đền đáp ơn cứu giúp của ngài là làm việc chăm chỉ, cố gắng để Thế tử cảm thấy thoải mái mỗi khi trở về phủ sau ngày dài triều chính.
Sau khi rửa chân xong, Vệ Hiền ngồi đọc sách một lúc rồi chuẩn bị nghỉ ngơi. Thẩm Y Y bưng chậu nước ra ngoài, định nhân lúc này lẻn đi.
Dù sao Thế tử cũng có tiểu đồng phục vụ hàng ngày, nàng ở lại chỉ làm vướng tay chân.
“Đi đâu?”
Kỷ Càn chặn đường nàng, lạnh lùng nói: “Ngươi vào giúp Thế tử thay đồ.”
Thẩm Y Y mở to mắt ngạc nhiên, lại nữa sao…
Được rồi, nàng cắn môi bước vào. Chỉ là thay đồ thôi, dù sao nàng cũng đã thấy cơ thể của Thế tử một lần thấy thêm vài lần cũng không khác biệt gì.
Khi cởϊ qυầи áo chàng, đầu nàng gần như cúi sát xuống ngực. Nhất là khi tay đặt lên chiếc quần lụa, đôi tay mềm mại run rẩy, phải cố mãi mới cởi được.
Nàng nén cảm giác muốn thốt lên, he hé mắt, cúi xuống giữa chân Vệ Hiền để kéo lại quần cho chàng, đôi tai nhỏ trắng nõn vì ngượng mà đỏ bừng lên.
Mặc xong y phục, Thẩm Y Y chạm vào lưng và nhận thấy một tầng mồ hôi mỏng.
May thay lần này Thế tử không nói nàng vụng về. Y Y thở phào nhẹ nhõm, định ra ngoài thì Vệ Hiền gọi lại, “Tối nay, ngươi trực đêm.”
Thẩm Y Y sững người, nhẹ giọng nói: “Dạ.”
…
Đêm xuống, Thẩm Y Y nằm trên giường nhỏ ngoài màn gấm, không hiểu sao tim cứ đập thình thịch, đầy lo lắng, như thể có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Có lẽ vì đây là lần đầu nàng trực đêm và ngủ cùng nam nhân trong cùng một phòng, cảm giác khó tránh khỏi lúng túng.
Nghĩ ngợi một lúc, đến giờ Tý, nàng buồn ngủ đến mức mí mắt cứ trĩu xuống, cuối cùng không chịu nổi thϊếp đi.
Đến giữa đêm, trong cơn mơ màng, nàng nghe thấy tiếng xào xạc của quần áo và tiếng cọ xát, xen lẫn tiếng thở dốc của Thế tử.
Thế tử gặp ác mộng sao? Thẩm Y Y vỗ nhẹ vào má mình, khoác áo đứng dậy, cẩn thận đi tới sau tấm bình phong gỗ mun, khẽ gọi: “Thế tử, Thế tử? Người không sao chứ?”
Bên trong không có tiếng đáp lại, nhưng âm thanh càng lúc càng lớn và gấp gáp hơn.
------------------------
Tác giả nói:
Chàng ta sắp bắt đầu rồi ~