Trong không gian chật hẹp, Vệ Hiền đứng thẳng. Dáng vóc uy nghi, ánh trăng xuyên qua cửa rọi lên người chàng thiếu niên trong bộ y phục trắng. Tựa như một tiên nhân cô độc nơi thế gian, lạnh lùng, xa cách, lấp lánh ánh sáng, khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa e sợ.
Thẩm Y Y chưa từng hầu hạ nam nhân, ngay cả biểu ca nàng cũng chưa từng. Nàng ôm lấy bộ y phục, không biết phải làm sao. Vệ Hiền đợi không được, cũng không quay đầu lại chỉ hơi nghiêng đầu, hàng mi dài cụp xuống, khẽ nói: “Lại đây.”
Giọng nói trầm ấm như dòng suối chảy qua đá, khiến Thẩm Y Y không hiểu sao tim lại đập loạn lên. Nàng tiến đến gần Vệ Hiền. Chàng cao hơn nàng rất nhiều, nàng chỉ đứng đến ngang ngực, bờ vai của chàng rộng gấp đôi người nàng.
Nàng không dám ngẩng đầu, dù hơi thở đã trở nên hỗn loạn không còn nhịp điệu, nàng vẫn cúi đầu ngoan ngoãn tháo dây lưng của người nam nhân, không dám nhìn lung tung.
Tiểu tỳ nữ nhỏ cúi đầu, Vệ Hiền chỉ thấy một mái tóc đen bóng như lụa trước mặt. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua khung cửa sổ hé mở. Không có mùi phấn hương nồng nặc, chỉ có hương thơm nhẹ nhàng, thanh mát, khó tả của nàng làm xao động lòng người.
“Y Y.”
Bỗng Thế tử khẽ gọi tên nàng.
Hai người đứng gần nhau đến nỗi âm thanh của Thế tử như lời thì thầm của tình nhân vang lên ngay bên tai nàng.
Thẩm Y Y như ngừng thở, tay run rẩy, suýt chút nữa ngã quỵ xuống. Chiếc dây lưng vốn khó mở nay càng trở nên khít chặt hơn.
“Tên thật của ngươi cũng là Y Y?”
Một lúc sau, Vệ Hiền tiện tay nắm lấy một lọn tóc của nàng nhẹ quấn trong tay, hỏi một cách thờ ơ.
Không biết vì sao, Thẩm Y Y cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng không thấy được hành động của Vệ Hiền, nhẹ nhàng đáp: “Câu thơ ‘Khản khản phạt đàn hề, trí chi hà chi can hề, hà thủy thanh thả liên y’, là nguồn gốc tên của nô tỳ.”
Vừa nói xong, nàng cuối cùng cũng mở được dây lưng. Chiếc áo choàng dài trượt xuống để lộ lớp áo mỏng bên trong cùng làn da trắng trẻo rắn rỏi đầy săn chắc.
Nàng đã nghĩ Thế tử hẳn là một thư sinh gầy gò, sạch sẽ, nhưng khi áo vừa cởi ra… Y Y không khỏi nuốt nước bọt.
Trên người Thế tử không có chút mỡ thừa nào, bờ vai và cơ bụng cứng cáp, đường nét căng đầy mà không quá cơ bắp, ngay cả vùng ngực cũng căng tròn khiến người ta muốn chạm vào xem thử cảm giác có đàn hồi không?!
Không được, không được, nàng đang nghĩ gì vậy! Đây là bất kính với Thế tử!
Thẩm Y Y vội vàng cúi đầu xuống, dù cố kìm nén đôi tai thỏ trắng của nàng vẫn từ từ đỏ bừng lên.
Rốt cuộc, nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ mười sáu tuổi, đối diện với cơ thể đẹp đẽ của nam nhân, không tránh khỏi đỏ mặt.
Sợ bị Thế tử nhận ra, nàng luôn cúi đầu giúp chàng thay áo trong và thắt chặt dây áo.
“Thế tử, nô tỳ xin phép đi trước.” Nàng ôm y phục cũ vừa thay ra định bỏ chạy.
“Đứng lại,” giọng người nam nhân trầm thấp: “Đã cởi hết chưa?”
Trong lòng Thẩm Y Y thầm than, nàng vẫn chưa cởϊ qυầи lụa.
Nàng sợ Thế tử trách móc mình vụng về, vội vàng quay lại tiếp tục công việc. Bất ngờ nhìn thấy một chỗ khác của Thế tử cũng nổi rõ cơ bắp.
Tỳ nữ nhỏ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Vệ Hiền, chỗ này cũng có cơ bắp sao?
Dù rất xấu hổ nhưng làm nô tỳ thì ngoài việc may vá, pha trà, nấu ăn, việc giúp chủ thay y phục cũng là trách nhiệm của mình. Bản thân nàng không nhìn thì người khác cũng sẽ nhìn. Thẩm Y Y hít sâu một hơi, nửa quỳ xuống tháo dây buộc quần lụa trắng nào ngờ trước mắt bất ngờ có một cái bóng thoáng qua...
Thẩm Y Y giật mình hoảng sợ, bất thình lình ngã ngồi xuống đất.
---------------------------------
Tác giả nói:
“Chó con” bắt đầu chủ động trêu ghẹo Y Y thỏ thỏ rồi, haha.
Nói mới nhớ, có phải mạch truyện trước giờ tôi viết hơi ngọt không? Sắp tới nữ chính và nam chính sẽ xung đột, các bạn có chạy mất không ta?
Mấy chương này chủ yếu để phát triển tình cảm cho hai người, để sau này khi nam chính lộ bản chất thật, sự giận dữ của nữ chính sẽ lên cao hơn chút.
Vậy nên tôi nhắc trước, nam chính thật sự là một kẻ vừa ranh ma vừa độc ác nhé! Theo sự phát triển của câu chuyện, mức độ “xấu” của nam chính sẽ tăng dần. Hai người sẽ đuổi bắt nhau, cả hai đều hận nhau đến mức nghiến răng, ai không chịu được thì cân nhắc kỹ nhé!
Chú thích: “Cán cán phạt đàn hề, trí chi hà chi can hề. Hà thủy thanh thả liễm y” trích từ “Kinh Thi”.
------------------------------
Lời dịch giả:
Bây giờ Y Y kêu Thế tử là "chàng", về sau Y Y thiếu điều kêu Thế tử là "thằng" luon. Chỉ thay đổi chữ "c" qua chữ "t" thôi mọi người ạ haha.