Sủng Tỳ Khó Trốn

Chương 20

Thẩm Y Y lấy nước nóng thấp thỏm bước vào chính phòng.

Dưới cửa sổ, thấp thoáng thấy Thế tử mặc thường phục trong phòng. Ngài ngồi trước án thư, tay cầm một cuốn sách, dáng vẻ thẳng tắp như tùng bách.

Ánh nến lay động rải một lớp ánh sáng nhẹ nhàng lên khuôn mặt tuấn tú không tì vết của ngài, tạo nên sự tương phản giữa sáng và tối làm cho gương mặt vốn đã hoàn mỹ lại càng thêm phần góc cạnh.

Biểu cảm lạnh lùng, lông mày kiếm xếch lên tận tóc mai, hàng mi dài rợp bóng xuống mí mắt... Ánh mắt của ngài luôn lạnh lùng và bình tĩnh, dường như không vì ai mà dao động. Khiến người ta khó có thể đối diện và tiếp cận. Giống như tuyết tích tụ nghìn năm trên núi Trung Nam, với dáng vẻ của một vị thần nhìn xuống thế gian.

Ngoại trừ lần đó ở Tịnh Phương Viện, nàng dường như thấy được sự phẫn nộ và nặng nề trong ánh mắt của ngài...

Thẩm Y Y đặt chậu nước bên cạnh giường, nhẹ giọng nhắc nhở: “Thế tử, đã đến lúc rửa chân rồi.”

Kỷ Càn từng nói khi Thế tử còn ở Tây Châu, ngài đã từng đi chân trần cả đêm trên tuyết để cứu người dân bị quân kỵ binh Đột Quyết bao vây. Sau một đêm, đôi chân ấy gần như bị hủy hoại vì lạnh cóng, tổn thương nguyên khí. Quân y dặn rằng sau này mỗi đêm đều phải ngâm chân như vậy vết thương sẽ mau lành hơn.

Nhưng ở Tây Châu điều kiện khó khăn chưa kể đến việc quân Đột Quyết thường xuyên tấn công, làm gì có thời gian mà chăm sóc một đôi chân chứ.

Thói quen này là từ hai năm trước, khi Vệ Hiền trở về Trường An mới dần dần hình thành.

Vệ Hiền ngồi xuống, Thẩm Y Y cởi giày cho ngài, tháo đôi tất trắng.

Chân của Thế tử rất lớn, hai bàn tay nàng cũng không thể ôm trọn được. Hiện giờ đôi chân này dĩ nhiên không còn thấy vết thương hay vết nứt do lạnh, nhưng Thẩm Y Y vì đã nghe Kỷ Càn kể nên cẩn thận nâng niu đôi chân như báu vật.

Bằng đôi tay mềm mại không xương, nàng nhẹ nhàng chạm vào nước, kiểm tra độ ấm trong thau đồng, khẽ hỏi: “Thế tử, có nóng không?”

Nàng ngước mắt lên, đôi mắt đen nhánh ướŧ áŧ lấp lánh trông giống như chú hươu nhỏ ngơ ngác, ánh lên vẻ dịu dàng lấp lánh đầy mị hoặc.

Vệ Hiền nhìn nàng khẽ gật đầu. Ánh trăng mờ ảo bên ngoài hòa cùng ánh nến vàng nhạt trong phòng làm gương mặt tuấn tú, lạnh lùng của ngài thêm phần dịu dàng.

Thẩm Y Y mỉm cười khẽ, hai lúm đồng tiền ẩn hiện nơi khóe miệng. Nàng bỗng thấy rằng vị Thế tử thoát tục này dường như không còn quá xa vời.

Ngồi xổm không tiện nàng quyết định nửa quỳ trên sàn. Vén tay áo lên buộc lại, để lộ đôi cánh tay trắng mịn như ngó sen, mềm mại như đậu phụ trắng.

Nước ngâm chân có bỏ thêm thảo dược trong phòng thoang thoảng mùi hương thuốc nhè nhẹ.

Nhưng trên mũi Vệ Hiền vẫn chỉ có mùi thơm thanh khiết, nhã nhặn của tiểu tỳ nữ. Ngài im lặng nhìn Thẩm Y Y đang chăm chú ngâm chân cho mình, không nói lời nào nhưng ánh mắt dần trở nên u tối.

Chủ nhân không lên tiếng, Thẩm Y Y tự nhiên cũng không dám nói gì. Nàng vốn tính tình đã có phần rụt rè.

Thiếm của nàng, phu nhân Thôi xuất thân từ gia đình làm nghề y dược. Thẩm Y Y từ nhỏ đã học qua những huyệt đạo trên cơ thể người. Nàng nhớ lại những kiến thức đó vừa ngâm vừa xoa bóp đôi chân lớn của Vệ Hiền, khiến đôi chân dần ửng đỏ. Đến khi nước gần nguội, nàng định đi đổ nước.

Vệ Hiền lại nói: “Đi thêm nước nóng.”

Thẩm Y Y ngẩng lên, giọng của Thế tử hôm nay trầm thấp hơn thường ngày. Đôi mắt phượng dài sâu thẳm, trong đó ẩn chứa những cảm xúc mà nàng không hiểu.

Nàng mơ hồ nghĩ rằng chủ nhân thích nàng xoa bóp chân nên vui vẻ đi lấy thêm nước nóng.

“Sau này, công việc này giao cho ngươi.”

Rửa chân xong là đã nửa giờ trôi qua. Nghe vậy Thẩm Y Y mỉm cười đáp lại.

Dù Thế tử không khen ngợi nhưng nếu nàng làm vui lòng ngài, chẳng phải sau này sẽ có cơ hội trở thành đại tỳ nữ của Dẫn Lộ Các sao?

Lương tháng của tỳ nữ hạng hai chỉ có một lượng bạc, còn hạng nhất thì có ba lượng. Kể từ khi bị bán vào phủ Vương gia, Thẩm Y Y hàng ngày đều tích góp tiền. Không dám mua phấn son, cũng không dám dùng son môi. Số bạc nàng tích cóp đều để dành chuộc thân sau này.

Nếu được thăng cấp mỗi năm nàng sẽ có ba mươi sáu lượng bạc. Cộng thêm số bạc đã tích góp từ trước, chưa đầy một năm là có thể gom đủ ba mươi lượng.

Y Y vừa tính toán trong lòng vừa vui vẻ bưng chậu nước lạnh đi ra ngoài, rồi một mạch bỏ đi không quay lại. Để lại Thế tử một mình đứng trước tủ y phục đợi mãi không thấy người.

Trên gương mặt tựa như ánh trăng của ngài, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười lạnh lẽo. Thật đúng là một tiểu nữ tỳ ngốc nghếch.

------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hừ, Thế tử đâu cần xem mấy cuốn sách thô sơ, ngài có kiến thức lý thuyết vô cùng phong phú, kinh nghiệm thực chiến trong mơ cũng rất nhiều T^T.

-------------------------------

Lời dịch giả:

Trong tối nay sẽ ra 5 chương nha mọi người >o