Tề Vương phi rất xem thường Thẩm Y Y, hừ lạnh nói: “Tỳ nữ đó đúng là xinh đẹp, trông y hệt hồ ly tinh nhưng cả người lại ngu ngốc chẳng hiểu chuyện gì, còn nhát gan như chuột. Con bây giờ thấy cái gì không có được thì lại khao khát, sợ là từ tay mẹ con nhận được rồi còn chưa đến bốn, năm ngày đã chán.”
Làm sao mà chán được!
Chỉ cần nghĩ đến cơ thể mềm mại trắng trẻo, đầy đặn của nữ hầu ấy, Vệ Liễn đã cảm thấy cổ họng khô khốc. Hận không thể ngay lập tức đi bắt tỳ nữ đó mà xử lý tại chỗ.
Đáng giận là không lâu nữa hắn ta sẽ phải kết hôn. Nếu ngay trước hôn lễ mà nuôi một tỳ thϊếp đêm đêm làm chuyện trăng hoa thì khi chuyện này đến tai Hầu tước Tây Xuyên, sợ rằng con hổ cái đó không tránh khỏi đến tận nơi làm loạn một trận. Lúc đó hôn sự hỏng cũng không sao, nhưng chọc giận Vương phi mới là việc lớn.
Tề Vương phi cưng chiều con trai, nhưng Vương gia lại rất nghiêm khắc với cả ba người con, đặc biệt là Vệ Liên. Thuở nhỏ không biết đã bao nhiêu lần bị đòn roi trừng phạt từ Vương gia.
“Mẫu thân giữ lại cho con, nếu đại ca thực sự không cần thì cho con được không? Đến lúc đó khi Tống Nghi có thai, Y Y vừa hay có thể hầu hạ con. Mẫu thân, mẫu thân, người đồng ý với con đi, con chỉ thích nàng ấy thôi. Nếu con có được Y Y, sau này nhất định sẽ chăm chỉ học hành không làm người tức giận nữa!”
Vệ Liên ngồi bên cạnh Vương phi không ngừng quấy rối, làm nũng giả ngốc. Lúc thì thề thốt, lúc thì hạ giọng năn nỉ. Tề Vương phi dù vẫn chưa đồng ý nhưng cũng không còn kiên quyết như ban đầu, chỉ dựa vào giường xoa xoa trán nói: “Thật không thể an tâm được, con hãy yên tĩnh một lát, mẫu thân muốn nghỉ ngơi rồi.”
Vệ Liên biết chuyện này đã có hy vọng liền nhanh chóng đắp chăn, chỉnh góc chăn cho Tề Vương phi, cười tươi nói: “Vậy mẫu thân nghỉ ngơi cho tốt, con không quấy rầy người nữa.”
Vương phi quay lưng vẫy tay ra hiệu hắn lui ra.----------------------
Thẩm Y Y trở về phòng mà lòng bồn chồn không yên.
Cuộc đối thoại giữa Vương phi và Vệ Liên nàng nghe không sót một chữ nào. Đối với hai người họ nàng chỉ là một tỳ nữ không đáng kể, chủ nhân muốn xử lý thế nào thì xử lý thế đó.
Nhưng ai mà ngờ được, chỉ mới nửa năm trước nàng vẫn còn là một tiểu thư đoan chính trong gia đình tử tế. Khi phụ thân còn sống người thương yêu nàng như con ruột. Sau khi phụ thân qua đời, nàng đến nương nhờ nhà người biểu huynh, gia đình họ cũng hết lòng che chở, chưa bao giờ để nàng chịu chút thiệt thòi nào.
YY không có gia đình ruột thịt từ nhỏ, không biết cha ruột là ai. Mẫu thân nàng – Trần nương – dẫn nàng phiêu bạt khắp nơi, làm nghề thêu để kiếm sống tại Tô Châu, sau đó gặp phụ thân nuôi Thẩm Cố.
Lúc đó dù mẫu thân nàng là góa phụ vừa mới mất trượng phu nhưng vẫn còn trẻ đẹp. Thẩm Cố thì chính thê đã mất được năm, sáu năm.
Gia đình Thẩm gia là thương nhân giàu có tại Tô Châu, kinh doanh cửa hiệu tơ lụa. Mẫu thân nàng làm thợ thêu trong một hiệu tơ lụa của Thẩm gia. Vì sự khéo léo tinh tế rất được Quý nhân chủ hiệu – Tào phu nhân yêu thích. Qua sự giới thiệu của Tào phu nhân, mẫu thân nàng và Thẩm Cố quen biết nhau.
Thẩm Cố thương cảm cho cuộc đời gian truân của Trần nương, với sự sắp xếp của Tào phu nhân ông nạp Trần nương làm Quý thϊếp, hai người rất mực yêu thương nhau. Dù sau này Trần nương không sinh thêm con, Thẩm Cố cũng chưa từng trách móc hay lạnh nhạt.
Tuy nhiên với vai trò là con trưởng trong gia đình mà không có người thê tử lớn quản lý việc nhà, không có con nối dõi kế thừa sản nghiệp là điều không thể chấp nhận được. Dưới sự thúc ép cương quyết của Thẩm lão phu nhân, Thẩm Cố phải tái hôn với nữ nhi Tiền gia – cũng là một gia đình thương nhân địa phương.
Khi Tiền thị mới gả vào bà còn khá dịu dàng hiền hậu. Không lâu sau bà mang thai, Thẩm Cố quá thương yêu kiều thϊếp nên không còn bước chân vào phòng Tiền thị nữa.
Từ lúc đó, Tiền thị bắt đầu lộ rõ bản chất cay nghiệt, đanh đá. Hễ không vừa ý là động tay động chân đánh chửi hai mẹ con nàng.
Thẩm Cố nhiều lần khuyên ngăn, thậm chí có ý định hưu thê. Thẩm lão phu nhân vì đứa trẻ trong bụng Tiền thị mà quỳ xuống khóc lóc van xin con trai, chuyện này cuối cùng bị gác lại.
Cứ thế qua ba, bốn năm, mẫu thân nàng vì ưu tư quá độ mà lâm bệnh rồi qua đời.
Hai năm sau, Thẩm Cố cũng lâm bệnh nặng. Biết rằng sau khi mình qua đời thì Tiền thị sẽ không đối xử tử tế với con gái mình, nên trước khi mất ông giao phó Thẩm Y Y cho Thôi thị – biểu tỷ muội với thê tử quá cố của ông.
Thôi thị luôn yêu mến sự thông minh hoạt bát của Y Y. Con trai trưởng của bà – Thôi Hoàn Ngọc – hơn Thẩm Y Y ba tuổi, hai người lớn lên bên nhau như thanh mai trúc mã. Dù không có quan hệ máu mủ nhưng tình cảm như huynh muội ruột, vô cùng thân thiết.
Sau khi định hôn sự, Thẩm Cố qua đời. Đúng như dự đoán, Thẩm gia rơi vào tay Tiền thị. Nhà họ Thôi là một gia đình học vấn sa sút, tự bảo vệ mình còn khó khăn, Thẩm Y Y ở lại nhà họ Thôi để tang ba năm. Ba năm sau đó cũng là năm nàng vừa đến tuổi cập kê.
Thẩm Y Y đến giờ vẫn còn nhớ lời cha nuôi Thẩm Cố nắm tay nàng trước khi qua đời nói: “Thà làm vợ nhà nghèo, không làm thϊếp nhà giàu.”
Mẫu thân nàng vì bất đắc dĩ mới lấy phụ thân Thẩm, nhưng cái chết của bà chính là bài học xương máu. Vì vậy ngay cả khi bị bán làm nô tỳ Thẩm Y Y trong lòng vẫn luôn khao khát một ngày nào đó có thể chuộc lại thân mình, lấy lại tự do.
Làm sao nàng có thể chấp nhận làm thϊếp của Vệ Liên, thà chết còn hơn!
Vừa lo sợ Vệ Hiền sẽ ra tay gϊếŧ mình, vừa lo Vệ Liên sẽ lén lút qua mặt Tề Vương phi để làm điều bậy bạ với mình, Thẩm Y Y ngày đêm đếm từng đồng bạc mình dành dụm để chuộc lại thân. Cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều dài đằng đẵng.