Đêm đó, Thẩm Y Y gặp một cơn ác mộng.
Trong mơ nàng bị Vệ Liên đuổi đến bước đường cùng, dưới cây thông trước mặt có Thế tử Vệ Hiền đi đến. Thế tử mặc áo trắng tinh, lạnh lùng cao quý. Nàng như thấy được cứu tinh, lăn lộn bò đến bên chân Vệ Hiền, ôm lấy chân ngài khóc lóc đáng thương: “Thế tử cứu nô tỳ, Thế tử cứu nô tỳ!”
Nước mắt nước mũi dính đầy lên áo choàng trắng của Vệ Hiền, nụ cười ôn hòa của ngài bỗng chốc trở nên tối tăm, nhấc nàng lên bóp chặt cổ nàng, nói: “Tiện tỳ, ai cho phép ngươi làm bẩn áo của ta!”
Thẩm Y Y choàng tỉnh khỏi cơn mơ, mở mắt ra trong phòng chỉ có mình nàng. Trời tối om một màu, ngoài cửa sổ cành cây đan vào nhau in bóng lên rèm cửa xanh nhạt, như những bóng ma đang giương nanh múa vuốt. Bất cứ âm thanh nào trong đêm tối cũng bị phóng đại, tựa như tiếng bước chân người đạp lên nền đất.
Nàng không nhịn được mà muốn hét lên, nước mắt lã chã rơi xuống. Tay cầm chặt cây trâm, mắt mở to dán chặt vào then cửa co người lại thành một khối trong góc tường, run rẩy không ngừng.
Liệu Thế tử có sai người đến gϊếŧ nàng để diệt khẩu không? Là đẩy nàng xuống giếng dìm chết, hay đột nhập vào đêm tối bóp chết nàng, hay sẽ như tỳ nữ tội nghiệp kia, không biết khi nào thì bị một nhát đao xuyên tim?
Cứ nghĩ quẩn như vậy nàng đã ngồi trong góc giường cả đêm. Đến khi trời sáng hôm sau thật may là nàng vẫn còn sống.
Thẩm Y Y sống trong nỗi lo sợ vài ngày. Lạ một điều là Thế tử dường như thật sự đã tha cho nàng. Từ hôm đó đến giờ đừng nói đến Vệ Liên, ngay cả hộ vệ mặt đen kia cũng không đến tìm nàng.
Thẩm Y Y dần yên tâm hơn, có lẽ ngay từ đầu nàng đã nghĩ sai rồi? Thế tử thực ra là người tốt. Tỳ nữ kia nàng không biết, trước đây cũng chưa từng gặp, chắc hẳn là một mật thám, có thể là gián điệp của Cảnh Vương?
Nàng ta định làm hại Thế tử, Thế tử chỉ tự vệ nên mới nhẫn tâm gϊếŧ nàng ấy để diệt khẩu. Còn nàng – một kẻ qua đường vô tội – Thế tử bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp, định gϊếŧ nàng diệt khẩu nhưng cuối cùng lòng thiện lương đã chiến thắng, ngài đã tha cho nàng.
Y Y không biết sự thật là gì, chỉ có thể tự an ủi mình như vậy để đêm đến nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không gặp phải những cơn ác mộng đáng sợ.
…
Tiếng ve kêu râm ran, đầu hạ trời dần nóng lên. Các tỳ nữ lớn ở Tịnh Phương Viện đều thay những chiếc áo váy mỏng nhẹ và đẹp mắt hơn.
Thẩm Y Y đến trễ, Tề Vương phi từng đặc biệt đề bạt nàng lên làm tỳ nữ lớn để có cơ hội tiếp xúc với Vệ Hiền nhiều hơn. Tuy nhiên vì cô quá ngốc nghếch, gần đây khiến Vương phi không hài lòng. Bà quản sự dựa theo tình hình mà đối xử, khi đo may quần áo thì làm qua loa. Đến khi váy áo hoàn thành mặc vào mới phát hiện bị nhỏ hơn một vòng.
Tay áo để lộ nửa cánh tay, eo thì lỏng lẻo nhưng phần ngực lại căng đầy khiến nàng cảm thấy rất không thoải mái.
Thẩm Y Y có dáng người đẹp, eo thon ngực đầy, hông tròn, không quá mảnh mai nhưng cũng không quá đầy đặn, làn da trắng mịn màng.
Thông thường, đối với các cô nương chỉ cần có một điểm như vậy đã được coi là mỹ nhân rồi, nhưng nàng không chỉ có tất cả những đặc điểm đó mà còn sở hữu khuôn mặt đẹp như yêu tinh, vì vậy các tỳ nữ thân cận bên Tề Vương phi đều không thích nàng. Thường xuyên bắt nạt nàng, có việc tốt đến trước mặt chủ nhân thì tranh nhau giành, đẩy nàng ra sau.
Thế cũng tốt, nói ra thì Thẩm Y Y đã bốn, năm ngày không gặp Vệ Liên rồi. Nàng lén lút đếm ngày, khoảng thời gian từ nay đến khi Vệ Liên kết hôn chưa đầy một tháng, nàng còn vui mừng hơn cả Vệ Liên.
Chiều hôm ấy trời nắng đẹp, những người khác đều ở trong phòng nghỉ ngơi, chơi bài uống rượu. Sau khi phơi chăn mền của mình, Thẩm Y Y đi đến phòng chính để phơi mền trong tủ của Vương phi. Đến cửa thì mơ hồ nghe thấy tiếng cười vang lên từ phòng ngủ, dường như là giọng của tam công tử Vệ Liên.
Trái tim Thẩm Y Y thắt lại, quay người định đi thì nghe thấy Vệ Liên trong phòng kéo giọng nũng nịu: “Mẫu thân, người cho con Y Y đi! Con chỉ thích nàng ấy, bên cạnh chỉ thiếu mỗi nàng thôi!”
Vương phi cười lạnh: “Con đúng là chỉ biết chọn những thứ mà đại ca con không muốn, chẳng có chút tiền đồ nào!”
-----------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ghi vào sổ tay nhỏ, “chú chó” đã hoàn thành một lần ra tay.