Rõ Ràng Là Công Bốn Nhưng Biến Thành Vạn Nhân Mê

Chương 16

Vị trí này… giống như có người muốn bóp chết hắn.

Trì Lan nhanh chóng thu lại ánh mắt sắc sảo, biểu cảm trở về vẻ thân thiện thường ngày. Khi thấy Vệ Uẩn quay lại nhìn mình với ánh mắt thắc mắc, cậu ta cười nói: "Anh, hình như sau gáy anh có gì đó."

"Sao đỏ vậy? Có phải va phải đâu không?"

Câu nói nghe có vẻ quan tâm, nhưng Trì Lan lại ẩn giấu ánh nhìn sắc bén, trong lòng biết rõ đây tuyệt đối không phải vết thương do va chạm thông thường.

Vệ Uẩn không thể tự mình nhìn thấy gáy mình, cũng không soi gương khi tắm, nên hoàn toàn không nhận ra vết đỏ này. Nghe Trì Lan nói, cậu khẽ nhíu mày, đặt kéo xuống rồi bước tới trước gương. Cậu kéo thấp cổ áo xuống, quả nhiên thấy một vết đỏ bầm khá nghiêm trọng.

Vết đỏ trải dài, như có nhiều mao mạch bị vỡ, trông giống vết thương hơn là dấu vết mập mờ gì đó. Cậu chạm nhẹ vào, khi không đυ.ng vào thì không sao, nhưng chỉ cần chạm một chút đã cảm nhận được cơn đau rát xen lẫn nhức nhối.

Mình không hề va chạm gì mấy ngày qua. Sao lại có vết này?

Vệ Uẩn càng nhìn càng thấy kỳ lạ. Vết đỏ nằm ở sau gáy, nhưng khi ấn vào những phần khác trên cổ, cậu nhận ra cảm giác đau nhức vẫn còn, như thể cổ mình từng bị bóp chặt bởi thứ gì đó.

Đôi mắt cậu thoáng lóe lên nghi hoặc, nhưng chưa tìm ra câu trả lời.

Trì Lan đứng gần đó, âm thầm quan sát Vệ Uẩn qua gương. Cậu ta chợt nhận ra dù Vệ Uẩn có vẻ ngoài khá nhợt nhạt, nhưng đường nét trên khuôn mặt lại thanh thoát, mái tóc đen dài và hàng mi dày khiến cậu trông vô cùng nổi bật.

Tuy nhiên, nghĩ đến chuyện Vệ Uẩn từng vẽ tranh Tạ Trụ, sự quan tâm của Trì Lan giảm đi phần nào. Cậu ta nhanh chóng thu lại ánh mắt, cười nhạt.

Bầu không khí trong phòng khách bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Vệ Uẩn trầm ngâm nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, ánh mắt dần lạnh đi.

Vết thương này có liên quan đến những đêm mất ngủ gần đây không? Nếu thật sự là tà linh quanh Tạ Trụ, tại sao nó không gϊếŧ mình?

Hay đây chỉ là một lời cảnh cáo?

Suy nghĩ khiến cậu chìm trong căng thẳng.

Thấy Vệ Uẩn im lặng quá lâu, Trì Lan nghiêng đầu hỏi: "Anh sao thế? Nãy tôi gọi anh hai lần mà anh không nghe."

Dù ánh mắt có chút quan tâm, nhưng lời nói của Trì Lan vẫn mang chút ý dò xét.

"Vết đỏ này nhìn có vẻ nghiêm trọng, anh có muốn bôi thuốc không?"

Vệ Uẩn ngẩng đầu nhìn Trì Lan, vẻ mặt lạnh nhạt. Cậu cảm thấy mình không thân thiết đến mức có thể nhận sự quan tâm này. Vì vậy, cậu lùi lại một bước, bình thản nói: "Không cần. Không phải cậu định cho mèo ăn sao? Đi thôi. Nhìn trời thế này chắc sắp mưa rồi."

Trì Lan hơi sững sờ, sau đó liếc nhìn bầu trời. Ban trưa trời còn nắng ấm, nhưng chỉ trong chốc lát, khi họ vừa chuyển tranh từ gara lên, mây đen đã kéo đến, bầu trời trở nên xám xịt như sắp đổ mưa.

Cậu ta bật cười nhạt, nói: "Thời tiết dạo này thật thất thường."

Trong tiểu khu, vài con mèo hoang đang trú trong những góc nhỏ dưới hiên mái đình. Trì Lan đã quen với thói quen của chúng, nên chỉ cần mang thức ăn ra đặt xuống, chẳng bao lâu đã thấy mấy con mèo rón rén tiến lại gần.

Vệ Uẩn không đến gần, chỉ đứng bên cạnh đình hóng gió, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn những người qua lại trong khuôn viên.

Tiểu khu này nổi tiếng với hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt, bảo vệ tuần tra suốt ngày đêm, không gian rộng rãi thoáng đãng. Vệ Uẩn không biết gì về phong thủy, nhưng cậu cũng nhận ra khí dương ở đây rất thịnh, giống như những khu cao cấp thường được thầy phong thủy xem qua trước khi xây dựng.

Trong lúc đang suy nghĩ miên man, ánh mắt cậu dừng lại ở Trì Lan.

Chàng trai trẻ vừa đặt xong thức ăn thì đột nhiên một con mèo đen, đang ăn yên ổn, bỗng giật mình quay phắt lại, lông dựng đứng và rít lên một tiếng chói tai.

Tiếng kêu này không giống tiếng mèo thường ngày. Nó khàn đυ.c, đầy vẻ hung dữ.

Ban đầu, Vệ Uẩn nghĩ rằng có lẽ mình đã nhìn chằm chằm quá lâu khiến con mèo hoảng sợ. Nhưng sau tiếng rít của con mèo đen, những con mèo khác cũng bắt đầu gầm gừ, đồng loạt nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt đề phòng.

Bị đám mèo hoang nhìn như kẻ thù, Vệ Uẩn hơi cau mày, nhưng không phản ứng gì.

Trì Lan bật cười, phá tan sự im lặng: "Xem ra động vật không thích anh cho lắm nhỉ."

Khi cậu ta vừa dứt lời, những con mèo đột nhiên rời bỏ đĩa thức ăn, lao thẳng vào rừng cây gần đó như chạy trốn điều gì.