Tuy nhiên, cậu không hỏi gì thêm. Ngược lại, Trì Lan vui vẻ gọi một tiếng: "Anh."
Hai người chưa từng trao đổi tên, Vệ Uẩn cảm thấy không cần thiết, mà Trì Lan cũng không hỏi. Cậu chàng chỉ đứng ở gần, bấm thang máy rồi tự nhiên trò chuyện.
"Anh cũng xuống tầng à?"
Vệ Uẩn nhìn thanh niên có vẻ trẻ hơn mình hai, ba tuổi, khẽ gật đầu, hỏi một câu xã giao: "Xuống tập thể dục?"
Trì Lan có chút ngại ngùng: "Hôm nay tôi dậy muộn, trời nóng quá không chạy được, chỉ xuống đi dạo thôi." Cậu ta giơ chiếc túi trong tay lên, cười nói: "Khu này có nhiều mèo hoang, tôi mang ít thức ăn cho chúng."
Nghe vậy, Vệ Uẩn mới để ý túi đồ trong tay Trì Lan.
Quả nhiên, không phải cậu chàng nói dối. Trì Lan vẫn hay cho mèo, chó hoang ăn. Chỉ là hôm nay, lý do cậu ta ra ngoài lại có chút khác biệt. Vừa nghe tiếng cửa nhà Vệ Uẩn mở, cậu ta đã cố tình đi theo.
Dù vậy, Vệ Uẩn không mảy may nghi ngờ.
Hơn nữa, Trì Lan tinh ý nhận ra, khi cậu ta nhắc đến mèo, ánh mắt Vệ Uẩn dường như đã chuyển hướng.
Ồ, chẳng lẽ anh ta cũng thích động vật?
Cậu ta cười, thử hỏi dò: "Anh hôm nay rảnh không? Hay xuống cùng tôi cho mèo ăn đi."
Vệ Uẩn liếc nhìn túi đồ ăn cho mèo, lắc đầu.
"Không bận gì, nhưng hôm nay tôi cần xuống gara mang đồ."
Mới ba ngày kể từ khi xuyên qua, Vệ Uẩn đã chấp nhận thực tại và quyết định dọn dẹp lại phòng vẽ, tiếp tục công việc. Tuy nhiên, lời từ chối chưa kịp nói ra, Trì Lan đã nhanh nhảu tiếp lời: "Xuống lấy đồ à? Đồ nhiều không? Tôi giúp anh một tay nhé."
"Tiện thể, ngoài việc cho mèo ăn, tôi cũng chẳng bận gì."
Vệ Uẩn lập tức cảm thấy cảnh giác. Dù chậm hiểu đến mấy, cậu cũng nhận ra Trì Lan cố ý muốn tiếp cận mình. Cậu trầm ngâm nhìn Trì Lan một lúc, không thể đoán được mục đích của cậu ta. Dù gì, đây mới là lần thứ hai hai người gặp nhau.
Nhưng nếu có ý đồ, thì dù từ chối hôm nay, lần sau cũng sẽ có cơ hội khác. Đã là hàng xóm thì tránh cũng không tránh được.
Cứ để xem cậu ta định làm gì.
Nghĩ vậy, Vệ Uẩn khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Vậy cảm ơn."
"Xong việc, tôi mời cậu ăn cơm."
Trì Lan vui vẻ đồng ý: "Được thôi! Nhưng trước khi ăn cơm, anh phải cùng tôi cho mèo ăn đã."
Vệ Uẩn không đáp lại, chỉ bước vào thang máy.
Hai phút sau, cậu mở cốp xe, lấy ra những bức tranh được bọc cẩn thận trong túi chống bụi.
Số lượng đồ khá nhiều, hai người phải chuyển hai lần mới hết. Vệ Uẩn tuy rất ghét nguyên chủ, nhưng với những bức tranh không có vấn đề gì, cậu không muốn đập phá chỉ vì bực bội.
Khi mang tranh, cậu nói với Trì Lan: "Trong này là tranh, cẩn thận một chút."
"Tranh?"
Ánh mắt Trì Lan lóe lên nhưng cậu chỉ giả vờ tò mò, hỏi: "Anh mua tranh về à?"
Vệ Uẩn dừng lại một chút, giọng điệu lãnh đạm: "Không. Tôi tự vẽ."
Trì Lan cười: "Thì ra anh là họa sĩ. Sau này rảnh, vẽ tặng tôi một bức được không?"
Nghe vậy, Vệ Uẩn quay đầu nhìn cậu ta. Khuôn mặt trẻ trung, xương mày sắc nét của Trì Lan khiến cậu bất giác đánh giá: Quả là một gương mặt trời cho, nếu làm người mẫu vẽ, chắc chắn sẽ là hình mẫu lý tưởng của bao họa sĩ.
Mặc dù rất ít khi vẽ chân dung, nhưng nghe lời đề nghị của Trì Lan, Vệ Uẩn cũng không từ chối thẳng thừng. Cậu khẽ nói: "Nếu rảnh."
Trì Lan cười đáp: "Vậy đến lúc đó, tôi làm người mẫu khỏa thân cho anh nhé."
Bốn chữ "người mẫu khỏa thân" đập vào tai, khiến Vệ Uẩn bất giác nhớ lại việc Tạ Trụ cởϊ áσ trước mặt mình. Ký ức đó khiến biểu cảm của cậu thoáng kỳ lạ.
"Anh…"
"Anh sao thế?" Trì Lan cố ý thăm dò phản ứng, ánh mắt sắc bén kín đáo quan sát biểu cảm của Vệ Uẩn.
Nhưng câu trả lời của Vệ Uẩn khiến cậu ta hơi bất ngờ: "Mấy ngày này lạnh, nhớ mặc ấm chút."
Trì Lan: "..."
Câu nói bất ngờ đến mức Trì Lan ngẩn người, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.
Mặc ấm chút? Ý gì vậy?
Trong khi cậu ta vẫn đang băn khoăn, Vệ Uẩn đã quay người lại, dẫn cậu ta vào nhà, chỉ bảo cậu đặt tranh gọn ở góc tường mà không mở cửa phòng vẽ.
Đến khi cúi đầu đặt tranh xuống, ánh mắt Trì Lan vô tình quét qua cổ Vệ Uẩn và lập tức khựng lại.
Trên cổ cậu ta…
Một vết bầm đỏ, nổi bật trên làn da trắng, in hằn ở phần cổ thấp thoáng dưới mái tóc.
Mặc dù chỉ thoáng nhìn, nhưng Trì Lan biết mình không nhìn nhầm.
Vết bầm sâu, đỏ như máu ứ, nằm ở vị trí hiểm, hoàn toàn không phải thứ mà người ta tự làm ra được.
Ánh mắt cậu ta trở nên lạnh lẽo, khóe miệng vẫn mỉm cười nhưng trong lòng đã ngập tràn suy đoán.