Rõ Ràng Là Công Bốn Nhưng Biến Thành Vạn Nhân Mê

Chương 7


Dù trong lòng xấu hổ muốn chết, Vệ Uẩn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có thể cắn răng mà nhận lấy “nồi” này. Khi Tạ Trụ cầm đồ lên lầu, cậu mới nhíu mày, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Chờ đến khi không còn thấy bóng dáng Tạ Trụ, Vệ Uẩn quay người, vô thức liếc nhìn phía sau.

Bên ngoài trời đã tối, chỉ có ánh sáng từ đèn huỳnh quang trong biệt thự. Nỗi sợ hãi không rõ nguyên nhân ban nãy có vẻ chỉ vì bóng dáng của những cây cổ thụ cao lớn ngoài cửa sổ.

Nghe tiếng nước chảy róc rách từ trên lầu, Vệ Uẩn mím môi, đi đến nhà bếp để dọn ly nước bỏ quên khi đi xuống tầng hầm ban nãy.

...

Căn biệt thự vừa được sửa sang lại, đồ dùng nhà bếp không có nhiều, tủ lạnh cũng trống trơn, chẳng có lấy một món rau củ. Vệ Uẩn cẩn thận đổ nước còn sót lại trong ly vào bồn rửa, sau đó rửa sạch rồi đặt chiếc ly sang một bên.

Không biết có phải vì trong lòng có gì đó bất an hay không, nhưng khi làm những việc này, cậu luôn có cảm giác như bị một đôi mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng mỗi khi cậu quay đầu lại, ánh mắt kia lại biến mất.

Âm thanh tích tắc từ chiếc đồng hồ vẫn vang lên đều đặn, trong căn nhà hiện tại, ngoài tiếng nước chảy từ trên lầu thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác.

Một cảm giác mệt mỏi quen thuộc ập đến. Vệ Uẩn ngồi xuống ghế sofa, định dành thời gian để suy nghĩ cẩn thận về tất cả những gì đã xảy ra hôm nay. Nhưng không ngờ, cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát, cậu đã lơ mơ thϊếp đi.

Không biết đã qua bao lâu, tiếng nước trên lầu đột ngột ngừng lại. Tiếng bước chân nhè nhẹ từ trên cầu thang vang xuống khiến Vệ Uẩn giật mình tỉnh dậy.

Tạ Trụ đã thay quần áo, xuống lầu. Bộ đồ mà Vệ Uẩn đưa cho anh là một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần tây, rất phù hợp với phong cách thường ngày của anh. Chiếc áo làm nổi bật vóc dáng cao lớn, đầy khí chất của ảnh đế.

Anh không sấy khô tóc, chỉ lau qua loa. Mái tóc ướt vẫn còn vài giọt nước rơi xuống, nhưng khí chất lạnh lùng của anh khiến những điều đó chẳng hề làm mất đi vẻ điềm tĩnh, thậm chí còn tăng thêm phần sắc sảo.

“Xe đã tới, tôi đi trước đây.” Tạ Trụ nhẹ nhàng chào tạm biệt, giọng nói vẫn như trước, xa cách mà lạnh nhạt.

Vệ Uẩn, đang còn ngái ngủ, vội đứng lên mở cửa cho anh. Ngoài miệng cậu vẫn lịch sự nói: “Đi đường cẩn thận.”

Ngoài trời, cơn mưa lớn dường như đang kéo đến, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến người ta rùng mình. Khi Vệ Uẩn mở cửa, chiếc xe đỗ ngoài sân hiện rõ dưới ánh đèn.

Là tài xế của Tạ Trụ.

Vệ Uẩn chỉ liếc nhìn, sau đó thu hồi ánh mắt. Nghĩ đến thời tiết này, nếu chờ Tạ Trụ rời đi xong cậu mới quay về nhà trong thành phố, chắc chắn sẽ không kịp. Đêm nay, có lẽ cậu phải nghỉ lại căn biệt thự hẻo lánh này.

May mắn là Tạ Trụ đã rời đi an toàn. Cậu nghĩ, tà quỷ luôn theo sát anh cũng sẽ rời khỏi đây. Ban đêm trong biệt thự chắc sẽ an toàn thôi.

Khi ánh sáng từ chiếc xe của Tạ Trụ biến mất trong màn đêm, Vệ Uẩn nhẹ nhõm đóng cửa lại.

Chưa đầy vài phút sau, mưa như trút nước đổ xuống. Một tia sét sáng chói xé ngang bầu trời, chiếu sáng hàng cây xung quanh biệt thự. Những bóng cây, vốn bình thường, dưới ánh sáng đó lại trở nên quái dị một cách khó tả.

Vệ Uẩn không còn muốn nhìn ra ngoài. Cơ thể cậu mệt mỏi đến kỳ lạ, như thể có thứ gì đó vô hình đè nặng lên vai và cánh tay, khiến đôi mắt cậu cứ díp lại.

Cậu chỉ muốn nằm xuống ghế sofa và nhắm mắt lại, như cách cậu vừa thϊếp đi ban nãy. Nhưng trong đầu, một cảm giác cảnh giác mạnh mẽ vang lên, nhắc nhở rằng vẫn còn một chuyện quan trọng mà cậu chưa làm.

Biệt thự giờ chỉ còn lại một mình cậu. Vệ Uẩn cố gắng ép bản thân tỉnh táo, đi thẳng xuống tầng hầm.

Như có thứ gì đó đang khuấy động trong đầu cậu, khiến cơn đau buốt lan ra khắp óc. Vệ Uẩn hít một hơi sâu, cảm giác bóng tối như bao phủ lấy mình. Đôi hàng mi dài khẽ run, một giọt mồ hôi hoặc nước từ đâu đó chảy dọc theo gương mặt cậu.

Trong cơn choáng váng, Vệ Uẩn mím môi, cầm lấy cây gậy bóng chày để dựa vào, đi vào căn phòng tối. Cậu mở một ngăn tủ, bên trong là những bức tranh mà người họa sĩ trong nguyên tác đã vẽ nên với mục đích sai trái.

Vệ Uẩn không do dự, dùng gậy đập vỡ những bức tranh.

Những thứ này tuyệt đối không thể để tà quỷ nhìn thấy.

Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu khi làm điều đó.

Sau khi phá hủy hoàn toàn các bức tranh, cơ thể Vệ Uẩn không chịu nổi nữa. Cậu thở dốc, quỳ một chân xuống sàn, cuối cùng ngã gục hoàn toàn, cơn đau buốt khiến cậu không thể tiếp tục giữ tỉnh táo.

Khi Vệ Uẩn ngã xuống đất, những cành cây gầm rú ngoài cửa sổ dường như cũng dịu lại.