Dù cảm thấy căng thẳng đến mức mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, đồng thời tìm cách giải thích những thứ xảy ra hôm nay để thoát khỏi tình cảnh khó xử này.
Lúc này, cậu chợt nhận ra một điều kinh khủng khác. Chiếc áo sơ mi trên người Tạ Trụ... là một chiếc áo sơ mi trắng bị nhuộm đầy vệt đỏ như máu.
Đó là trang phục mà nguyên tác đã mô tả — một bộ đồ cố ý được chuẩn bị để tạo bầu không khí “thân mật”.
Họa sĩ đeo khẩu trang kia đã biến phòng vẽ này thành sân khấu cho một màn tỏ tình vụng về, thậm chí còn không tiếc công chuẩn bị chi tiết như vậy.
Cậu nuốt khan, ép mình đối diện với ánh mắt vô cảm của Tạ Trụ qua dải băng trắng.
“Chủ đề hôm nay vốn là... ‘tù nhân’,” Cậu nói, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh: “Nhưng xin lỗi, tôi tạm thời không có cảm hứng. Những thứ đó giờ không cần dùng đến nữa. Anh có thể tháo bỏ nó.”
Cậu chỉ tay về phía dải băng trắng trên mắt Tạ Trụ, ra hiệu anh có thể gỡ nó ra và đặt vào giỏ đạo cụ bên cạnh.
Tạ Trụ im lặng trong giây lát, sau đó từ từ đưa tay lên tháo dải băng trên mắt. Nhưng thay vì nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt Tạ Trụ liếc sang phía bên cạnh.
Cậu kinh ngạc quay đầu lại — lần này, cậu mới nhận ra rằng không chỉ ở trên lầu có hoa và thiệp tỏ tình.
Phòng vẽ cũng đầy hoa.
Những bó hoa hồng được đặt khắp nơi. Chín mươi chín bông hồng phấn, bó nào cũng gắn thêm những tấm thiệp trái tim trông đầy tình ý.
Cậu sững người trong giây lát, nhưng ngay lập tức trấn tĩnh lại.
“Dạo gần đây, tôi khá thích hoa hồng,” cậu nói, cố gắng giả vờ tự nhiên. “Tôi nghĩ mùi hương của chúng làm phòng vẽ dễ chịu hơn.”
Những lời nói dối vụng về ấy vang lên, nhưng Tạ Trụ vẫn không phản ứng. Anh chỉ dùng đôi mắt xám nhạt vô hồn của mình nhìn cậu, ánh mắt như một chiếc gương băng lạnh lẽo, không hề dao động.
Cảm giác như đối diện với một con rối vô tri. Nhưng chính sự trống rỗng ấy lại khiến cậu cảm thấy run sợ.
Sau một hồi lâu im lặng, cuối cùng Tạ Trụ cũng mở miệng, giọng nói bình thản đến mức vô cảm:
“Tùy thôi.”
Tạ Trụ đứng thẳng dậy. Đến lúc này, cậu mới nhận ra, anh cao hơn cậu tưởng rất nhiều. Với chiều cao vốn đã không hề thấp, vậy mà bóng của Tạ Trụ vẫn bao trùm lên cậu, tạo nên áp lực vô hình.
Trên người Tạ Trụ, chiếc áo sơ mi trắng bị vấy đỏ bởi lớp màu giả, trông như máu thật. Bên cạnh vẻ băng lãnh như một chiếc máy, còn có một chút gì đó mơ hồ khiến cậu cảm thấy không thoải mái.
“Vẫn tiếp tục vẽ chứ?” Tạ Trụ hỏi, đôi mắt vô cảm khóa chặt vào cậu.
Cậu khựng lại. Không ngờ Tạ Trụ sẽ hỏi điều này.
Cậu lập tức nhớ đến tính cách được mô tả trong nguyên tác — Tạ Trụ là người cực kỳ nghiêm túc với công việc, luôn sẵn sàng hoàn thành mọi thứ một cách hoàn hảo, bất kể là gì.
Bây giờ thì làm sao đây?
Vẽ hay không vẽ?
Nếu cậu tiếp tục vẽ, rất có thể sẽ chọc giận kẻ thầm yêu Tạ Trụ — gã điên đã chặt tay phải của nhân vật họa sĩ trong truyện. Nhưng nếu không vẽ, lý do cậu mời Tạ Trụ đến đây sẽ càng đáng ngờ.
Lúc này, cậu mới nhớ ra, trong truyện còn có một kẻ khác đang theo dõi mọi việc. Hắn là bạn thanh mai trúc mã của họa sĩ — một nhân vật phản diện thâm sâu khác, người vừa nãy đã dùng điện thoại giả danh để chọc ghẹo cậu.
Không muốn gây sự chú ý với bất kỳ kẻ nào, cậu đành quyết định trong lòng:
“Vẽ. Tiếp tục vẽ.”
Cậu lấy giá vẽ, gật đầu với Tạ Trụ. Nhưng vừa mới chuẩn bị, cậu đã cứng người lại.
Tạ Trụ bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.
Động tác cởϊ áσ của anh đến quá bất ngờ.
Đôi tay thon dài đặt lên chiếc áo sơ mi dính vết đỏ như máu, những khớp ngón tay hơi cong, trên đó có vài vết thương mờ nhạt. Đôi tay ấy, giống hệt khí chất lạnh lẽo của Tạ Trụ, không hề mong manh yếu ớt, nhưng lại chậm rãi tháo từng chiếc cúc áo.
Khi Vệ Uẩn còn chưa kịp phản ứng, cậu đã trơ mắt nhìn thấy anh để lộ ra phần cổ.
Khung cảnh trước mắt diễn ra một cách tự nhiên đến kỳ lạ, làm không khí trong phòng lạnh buốt hơn. Tầng hầm vốn đã giống như một hầm rượu ẩm ướt, nay lại mang thêm một luồng hàn ý khiến người ta rợn người.
Thấy Tạ Trụ để lộ phần cổ, Vệ Uẩn mới giật mình tỉnh lại. Cậu theo bản năng muốn quay đầu đi, nhưng lại nhớ ra nếu là "công bốn nguyên bản", phản ứng quá mức sẽ khiến người khác nghi ngờ. Vì vậy, cậu cố gắng khống chế bản thân, ngước mắt lên giả vờ bình thản: “Anh cởϊ áσ làm gì?”
Tạ Trụ ngước mắt nhìn cậu một cái, giọng nói khàn khàn: “Không phải cậu bảo vẽ bình thường sao?”